XtGem Forum catalog
Hái Hồng

Hái Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323995

Bình chọn: 10.00/10/399 lượt.

́ch yêu thích của Nhung Bác Quân, cẩn thận tìm lại lần nữa.

Lúc cô nhìn thấy cái tên "Nghệ không biên giới" thì đã khẳng định tất cả.

Cô để điện thoại di dộng xuống, nghĩ sao bản thân lại rối rắm để bụng chuyện của Thời Tiệp Nghệ như vậy. Nhưng thật sự cô không che giấu được nội tâm xúc động, vì thế cô mở trang kia ra.

...

Chu Hồng Hồng cảm thấy, đây thật sự là ý trời. Từ khoảng khắc cô đến Hoàng Khê trấn, hoặc là nói, thời điểm sớm hơn nữa, cô nhất định sẽ có ngày này.

Thời Tiệp Nghệ vừa đăng một tấm hình trên Weibo. Trong hình là hai chiếc ly súc miệng tình nhân, ghi chú là: cặp ly này thật sự đáng yêu.

Chu Hồng Hồng nhẹ nhàng phụ họa nói, "Đương nhiên đáng yêu." Bởi vì là cô mua, nên cô vô cùng quen thuộc.

Cô quen thuộc không chỉ là kia hai cái ly kia, còn có khung cảnh chung quanh. Trình Ý đã từng ôm cô trên cái bồn rửa tay này, động tác của hắn ngày càng nhanh, cô lúng túng không thể làm gì khác hơn đành phải tìm kiếm điểm chống đỡ, kết quả thiếu chút đánh rơi hai cái ly kia xuống đất.

Chu Hồng Hồng trước kia thật sự tin tưởng Trình Ý chỉ có một mình cô, hắn làm sao có thể lừa cô chứ. Nhưng mà giờ này khắc này, cô cảm giác bản thân vẫn còn quá ngây thơ.

Hắn và Thời Tiệp Nghệ, tại phòng tắm, không biết làm những chuyện gì...

Chu Hồng Hồng cảm giác như ruột gan bị đào xới, cô rất muốn nôn. Nghĩ như vậy, trong bụng liền thật sự dâng lên cỗ vị chua xót.

Vì thế cô chạy ra khỏi phòng, đến buồng vệ sinh nôn khan không ngừng. Cứ như vậy qua hơn mười phút, cô mới ngừng lại được.

Chu Hồng Hồng cúi đầu chống tay lên bồn rửa, một tay vốc nước hất lên mặt, hung hăng xóa sạch, tựa như muốn dòng nước kia nghiền nát gương mặt mình. Sau đó cô ngẩng đầu lên, ngắm bản thân trước gương, đột nhiên xuất hiện hình ảnh Trình Ý và Thời Tiệp Nghệ làm tình cùng nhau.

Trong lòng cô rất khó chịu, thân thể cũng khó chịu, cô khó chịu muốn điên lên được. Cuối cùng không chịu đựng được nữa, cô nức nở một tiếng.

Cô khóc rất đè nén, biểu tình níu chặt thống khổ. Cô hận sao Trình Ý không ở trước mặt cô, để cô đâm cho hắn một nhát. Bởi vì cô bây giờ, dường như bị vô số mũi dao sắc nhọn đâm vào, không thể nói rõ cụ thể đau ở đâu, nhưng khắp nơi đều đau.

Cô cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi.

Chu Hồng Hồng tiếp tục đi vốc nước, mạnh mẽ vỗ vào mặt mình, hít thở sâu hai cái, liền chạy chậm ra ngoài. Vừa về tới phòng, cô giống như mệt lả người, co quắp ngã xuống giường.

Trình Ý hiện tại đang làm gì? Có thể lại cùng với Thời Tiệp Nghệ hay không...

Nghĩ như vậy, nước mắt của cô lại chảy xuống.

Lần này cô dứt khoát vùi mặt vào chăn, khóc rống lên.

Cô chưa từng khóc dữ như vậy bao giờ, giống như muốn đem toàn bộ ủy khuất của mấy năm nay phát tiết ra hết.

Nhiều năm như thế, tất cả của cô đều cho Trình Ý. Cô vốn là muốn, chỉ cần hắn không phản bội cô, những cái khác cô đều có thể nhịn. Hắn không phải thích nhìn cô phóng đãng hay sao, cô cũng có thể phối hợp với hắn, dù sao cô cũng chỉ như vậy trước mặt hắn.

Cô đều nghe theo hắn, hắn lại còn đi ra ngoài ăn bậy.

Cô hận.

----

Chu Hồng Hồng không biết mình ngủ thiếp đi như thế nào, ngày hôm sau tỉnh lại hai mắt cô sung một cách kỳ cục, mắt hai mí biến thành bốn mắt mí.

Cậu cả nhìn thấy cô, ngạc nhiên hỏi, "Cháu làm sao thế này?"

Cô đành phải giải thích: "Tối qua cháu xem tiểu thuyết, khóc sưng mắt."

Cậu cả không lắm hiểu, lại bất đắc dĩ. "Bọn trẻ bây giờ, sao đều mê những thứ không thực tế đó nhỉ?"

Chu Hồng Hồng miễn cưỡng cười cười.

Hôm nay cô nhìn cái gì cũng mơ mơ hồ hồ.

Cô muốn đi chất vấn Trình Ý, nhưng lại không muốn nói chuyện với hắn. Hoặc là nói, cô không muốn đối mặt với câu trả lời của hắn. Cô sợ nghe thấy chính miệng hắn thừa nhận chuyện hắn và Thời Tiệp Nghệ.

Cô và Trình Ý đã đãi tiệc cưới ở làng Vĩnh Cát rồi, đãi tiệc còn có sức thuyết phục hơn là đi đăng ký. Nếu cô và hắn chia tay, sẽ là chuyện của cả hai nhà.

Nhưng cô không thể nào chịu được. Cô cảm thấy hắn bẩn, một Trình Ý như vậy, cô không muốn.

Mấy ngày nay Chu Hồng Hồng như đã cạn sạch sức lực, cô suy nghĩ rất nhiều, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra kết quả. Cảm xúc phập phồng không ngừng, lúc thì muốn trực tiếp chia tay với Trình Ý, nhưng lúc lại bị cảm xúc rối rắm kia làm tan nát cõi lòng.

Cuối cùng cô đợi được điện thoại củaTrình Ý, hắn nói rất bận, tạm thời không thể đến chỗ cô.

Chu Hồng Hồng lúc ấy trong lòng đã nguội lạnh, lạnh lùng trả lời: "Biết rồi."

Hắn không để ý đến thái độ chuyển biến của cô, đùa giỡn nói một câu. "Vợ à, đừng quá nhớ anh nhé."

Nhận cú điện thoại này xong, Chu Hồng Hồng không nhịn được mà khóc lên. Cô dây dưa bảy năm với hắn, cô không biết mình có thể dứt bỏ đoạn cảm tình này hay không. Có thể phải cần hai cái bảy năm, ba cái bảy năm nữa... Thậm chí còn lâu hơn.

Có một hôm, cậu cả cùng mấy người bạn chơi mạt chược, đột nhiên lại bàn tán về một đề tài, nói là làng trên có chàng trai đi ra ngoài làm công, thông đồng với một ả hồ ly tinh, quên hết gia đình vợ con. Sự việc bị lộ ra, tên kia không chịu được giằng xé lương tâm, ủ ê quay về, quỳ tr