80s toys - Atari. I still have
Hái Hồng

Hái Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324024

Bình chọn: 8.5.00/10/402 lượt.

Thời Tiệp Nghệ hay không, sau đó ——

Phòng cửa bị đẩy ra, Nhung Bác Quân cùng Thời Tiệp Nghệ đi vào.

Nhung Bác Quân nhìn thấy Trình Ý, nhiệt tình cười nói, "Tớ vừa mới đi đón cô ấy."

Chu Hồng Hồng nghe xong, lại trốn vào chỗ tối. Cô hôm nay thật sự không nên tới đây.

Mọi người đột nhiên lặng im, có mấy người liều mạng nháy mắt ra dấu cho Nhung Bác Quân.

Nhung Bác Quân thấy không khí không thích hợp, nhìn quanh phòng, mới phát hiện ra Chu Hồng Hồng ở trong góc. Hắn nhất thời cũng cứng người. Hắn thật sự không dự đoán được Chu Hồng Hồng cũng sẽ đến, bằng không có đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không mời Thời Tiệp Nghệ.

Kết quả, người tự nhiên nhất vẫn là Thời Tiệp Nghệ, cô ta mỉm cười chào hỏi mọi người.

Trình Ý không có biểu cảm gì, đáp lại một câu bèn đi đến ngồi xuống bên cạnh Chu Hồng Hồng.

Sự gượng gạo lúc ban đầu qua đi, mọi người phục hồi tinh thần lại, lại lần nữa thét to uống rượu ca hát.

Nhung Bác Quân bưng chén rượu lại đối diện với Trình Ý, thật ra hắn muốn xin lỗi.

Trình Ý cười như không cười, rượu thì uống rồi, nhưng ánh mắt kia, nhìn Nhung Bác Quân khiến chân hắn cũng phải run lên.

Nhung Bác Quân lại mời rượu Chu Hồng Hồng, cô đang có ý muốn uống một chút, lại bị Trình Ý cản lại, "Tôi uống thay cô ấy."

Nhung Bác Quân đành phải cười cười với Chu Hồng Hồng, liền lui ra.

Chu Hồng Hồng nhìn bộ dáng vui vẻ của Thời Tiệp Nghệ nói chuyện cùng đám người kia, cảm giác mình thật sự không phù hợp. Chủ đề của bọn họ cô không tham gia vào nổi, hơn nữa thái độ của bọn họ, làm cho cô cảm thấy, cùng Trình Ý ghép thành đôi vẫn nên là Thời Tiệp Nghệ thì đúng hơn.

Trình Ý từ sau khi Thời Tiệp Nghệ tiến vào vẫn ngồi ở bên cạnh Chu Hồng Hồng, không lại bên kia góp vui. Hắn đột ngột bưng lấy mặt Chu Hồng Hồng, "Nhìn cái gì chứ hả, nhìn đến phát khóc rồi."

"Tôi không có." Chu Hồng Hồng trong lòng có chút ngột ngạt, giọng điệu nói chuyện lại vẫn biện hộ cho bản thân mình.

Trình Ý không cáu, ngược lại cười hôn cô một cái, thấy vẻ mặt khiếp sợ ngốc nghếch của cô, lại hôn thêm một cái nữa." Vợ anh đúng là thích miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo."

Cô không thể tin được, hắn vừa hôn cô trước mặt nhiều người như vậy.

Thời Tiệp Nghệ còn ở đây.

Cô vô cùng xấu hổ, cũng không dám ngẩng đầu nhìn sang bên kia.

Dần dần, có vài người không ca hát nữa mà cầm súc sắc lại đây, Trình Ý vừa nhìn thấy là hứng thú. "Nào đến đây, hôm nay chơi thoải mái một chút, đánh cược toàn bộ, sau đó áp kèn lệnh."

Chu Hồng Hồng chỉ biết chơi đếm lớn nhỏ gì đó, cô nhìn động tác của hắn, buồn bực thầm nghĩ hắn rốt cục là ra tay như thế nào.

Sau khi chơi mấy vòng, Trình Ý kéo cô qua, tiến lại gần nói, "Vợ à, buổi tối đi ra ngoài ăn khuya."

"Anh thắng hả?" Cô xem cũng không hiểu quy tắc trò chơi, cảm thấy như lọt vào trong sương mù.

"Ừ." Hắn nói xong cũng buông cô ra, tiếp tục đi đánh cuộc tiền của hắn.

Chu Hồng Hồng bị khung cảnh ca hát ồn ào khiến cô có chút khát nước, khi đi lấy cốc nước, lơ đãng chạm phải tầm mắt của Thời Tiệp Nghệ.

Chu Hồng Hồng vội vàng rời đi.

Chỉ chốc lát sau, bài Khang Định tình ca lại vang lên.

Cô ngẩn ra, theo bản năng nhìn Trình Ý.

Hắn đang chơi con súc sắc, thần sắc trở nên lạnh nhạt, chẳng qua lại không giương mắt lên.

Chu Hồng Hồng cúi đầu uống nước, cô tin chắc rằng, cô không có nghe lầm.

Là Thời Tiệp Nghệ hát——

"Đại thiếu gia Trình gia rời đi, mang theo tình yêu của em rời đi, YI..."

*Tình ca Khang Định là một bài hát được Ngô Văn Lý sửa lại từ bài hát “Ngựa chạy trên thảo nguyên” vào năm 1946. Đến năm 1947 Giang Định Sơn đã thành công trình diễn ca khúc này, thậm chí còn biểu diễn tại Pari ,Pháp. Bài hát này mang hơi thở thảo nguyên rộng lớn. Lời ca và âm nhạc diễn tả một cảm giác mênh mang hùng tráng.

Chu Hồng Hồng nghe tiếng ca của Thời Tiệp Nghệ, nói thầm trong lòng, đại thiếu gia Trình gia căn bản cũng không phải là Trình Ý, Trình Ý đứng thứ hai.

Thật may là, Trình Ý chơi đến một nửa, cảm thấy thắng được không tồi, liền lôi kéo Chu Hồng Hồng nói muốn đi ăn khuya.

Mọi người thầm oán hắn là trọng sắc khinh bạn, hắn chỉ cười cười, chưa từng nhìn Thời Tiệp Nghệ liếc mắt một cái.

Sau khi Chu Hồng Hồng đi theo Trình Ý rời khỏi đó, mới cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Ở trong đó rất bị đè nén.

Có lẽ là âm nhạc cùng tình cảm của con người thật sự cộng hưởng với nhau, từ đó về sau, cô vừa nghe đến Khang Định tình ca trong lòng liền có cảm xúc khác.

----

Buổi tối Chu Hồng Hồng tắm rửa xong, nằm trên giường lại lăn qua lộn lại. Cuối cùng cô vẫn ngồi dậy, một lần nữa mở Weibo lên nhìn.

Cô muốn xác nhận một chút người kia rốt cuộc có phải là Thời Tiệp Nghệ hay không.

Nhưng sau khi cô đăng nhập vào, phát hiện tìm không thấy dòng status Nhung Bác Quân tag cô trên Weibo. Cô đi vào trang chính của hắn, cũng không tìm được. Cô liền tìm thử cụm từ " YI", nhưng không có người sử dụng đó.

Chu Hồng Hồng nhất thời rối loạn, cô cảm giác được rất rõ ràng có chuyện gì đó. Cô hạ quyết tâm, dứt khoát trở về danh sa