Polaroid
Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325182

Bình chọn: 7.5.00/10/518 lượt.

tức nhớ tới, "Đúng rồi, con bất hiếu!"

Giang Thánh Trác bật cười, ngẩng đầu cho Kiều Nhạc Hi một cái tát, cố hắng giọng nhịn cười giả vờ biểu hiện kính trọng, "Đúng vậy, con trai lớn của trưởng nam, tôi đây là đứa con bất hiếu trong gia đình không thể cùng cháu đích tôn so sánh được".

Sau một lát, Giang Niệm Nhất nghĩ đến cái gì, đứng lên sô pha ôm cổ Giang Thánh Trác thân mật gọi, "Chú Tư, con muốn đi chơi".

Giang Thánh Trác liếc thằng bé, mặt làm bộ sợ hãi, "Ui, con trai lớn của trưởng nam, cậu đừng bao giờ gọi như vậy, tôi sợ"

Giang Niệm Nhất ăn vạ dùng sức lắc lắc, "Chú Tư, chú dẫn con đi đi, chú Tư........."

Giang Thánh Trác lau lớp mồ hôi mỏng trên trán giúp thằng bé, trêu chọc, "Muốn đi hả?"

Hai mắt Giang Niệm Nhất vụt sáng, "Dạ!"

Giang Thánh Trác bị thằng nhóc chọc cười, "Thay đồ trước rồi chúng ta đi!"

Kiều Nhạc Hi cùng ba cô và hai người anh lên tiếng chào tạm biệt rồi theo sau Giang Thánh Trác đổi quần áo rời khỏi nhà.

Mới vừa bước ra khỏi cửa lập tức nghe Bạch Khởi Hùng gọi cậu.

Giang Thánh Trác xoay người lười biếng đứng tại chỗ nhìn người đến gần.

"Cậu Giang, cháu gái của tôi uống hơi nhiều tôi đưa cháu về, chào cậu trước".

Giang Thánh Trác gật đầu, giơ tay lên giúp ông ta sửa cà vạt, mặt mũi nhẹ nhàng, nhìn không ra ý tứ, "Chú Bạch khách sáo quá, về sớm nghỉ ngơi nhé. Đúng rồi, lúc trước tôi có nuôi con chó, nhưng mà không chịu nghe lời. Dạy thế nào cũng không được nhưng giờ nghĩ lại mới hiểu, chó có thói quen bò đi, mình không thể bắt nó đứng, chắc chắn là không được, có đúng không? Dù sao cũng là chó, không thể yêu cầu quá cao với nó, chỉ cần trông coi nó cẩn thận để không cắn người là được, đúng không chú Bạch?"

Nói xong mấy lời này, cậu mới cười nhìn Bạch Khởi Hùng. Sắc mặt ông ta không thể coi là đẹp mắt, hồi lâu mới mở miệng, "Phải".

Giang Thánh Trác phủi phủi bả vai căn bản không có chút bụi nào của Bạch Khởi Hùng, kề sát lỗ tai ông ta nói nhỏ, "Tôi biết ông cùng với cháu gái mình không chịu thua, bất quá cũng không liên quan, có gì thì cứ nhằm vào tôi đây, nếu như dám động đến người bên cạnh tôi.......... Tôi mặc dù hồ đồ nhưng mà cái gì cũng bất cần".

Sau đó ngồi dậy rất cung kính chào, "Cháu đi trước, chú Bạch".

Sau đó lôi kéo bàn tay nhỏ của Giang Niệm Nhất, cậu nhóc kéo tay Kiều Nhạc Hi, ba người cùng đi ra ngoài.

Giang Niệm Nhất không hiểu những lời nói vừa rồi, ngước đầu lên hỏi, "Chú Tư, chú nuôi chó lúc nào vậy? Cho cháu mượn chơi chút được không?"

Giang Thánh Trác khôi phục lại dáng vẻ vốn có, "Ngoan, chú Tư không có nuôi chó, chỉ nuôi con".

Kiều Nhạc Hi mím môi nhịn cười, Giang Niệm Nhất làm sao nghe hiểu được, cho là Giang Thánh Trác nói cho nhóc biết không có chó nhỏ, cho nên "Ồ" một tiếng.

Kiều Nhạc Hi lần này không nhịn được nữa, bật cười dữ dội.

Cười xong một lúc mới nói với Giang Thánh Trác, "Cậu cần gì phải làm khó cả Bạch Khởi Hùng vậy, tớ còn là nhân viên trong công ty ông ta đó".

"Chỗ đó không làm cũng được. Lúc đầu chỉ định cho cậu làm tạm thời ở đó một thời gian, cậu cũng nên thay đổi chổ làm thôi. Chẳng lẽ cậu còn muốn nhìn sắc mặt của họ nữa sao?"

"Cũng đúng. Tớ cũng phải tính toán một chút".

Giang Thánh Trác nắm lấy thời cơ đề nghị, "Tới công ty tớ, thế nào?"

Kiều Nhạc Hi lập tức cau mày, "Không đi!"

Với phản ứng này Giang Thánh Trác cũng đoán trước, không cam lòng nhưng cũng không có biện pháp, "Được rồi".

Không lâu sau, Giang Thánh Trác cùng với Kiều Nhạc Hi đang đứng nhìn khung sườn uốn lượn của trò tàu lượn siêu tốc trước mặt.

"Chú Tư, chúng ta đi chơi cái đó".

"Được cả ba chúng ta cùng đi!"

"Tớ không đi, Giang tiểu Tứ mau buông tớ ra!" - Kiều Nhạc Hi ôm cây cột không buông tay.

Giang Thánh Trác kéo cô hết lần này đến lần khác, "Kiều tiểu Hi, cậu nhanh lên chút nào!"

Kiều Nhạc Hi đáng thương nhìn cậu, "Tớ sợ.........."

"Lên cao có mười mấy mét mà cũng không dám đi, một cái tàu lượn siêu tốc mà cậu còn sợ?"

"Cái này là cái tàu lượn biến thái, tớ không ngồi, cậu tha cho tớ đi".

"Không được!"

Mấy phút sau ba người bước từ tàu lượn xuống, mỗi người mỗi vẻ.

Giang Niệm Nhất vỗ tay hoan hô, còn muốn chơi lại lần nữa.

Sắc mặt Giang Thánh Trác lạnh nhạt.

Gương mặt Kiều Nhạc Hi rõ ràng còn ngu ngơ cộng thêm tay chân mềm nhũn.

Chơi được một lúc, ba người ngồi trên ghế dài nghỉ chân, Giang Niệm Nhất vui sướng gặm cây kem.

Giang Thánh Trác ngồi bên cạnh trêu chọc nhóc, "Nhóc con, chú Tư có được không?"

Giang Niệm Nhất gật đầu, đưa ra câu trả lời, "Được!"

"Vậy giữa chú và cô, con thích ai hơn?" - Vừa nói vừa hất cằm về phía Kiều Nhạc Hi.

Kiều Nhạc Hi đang cầm khăn giấy đưa Giang Niệm Nhất lau mồ hôi, nghe tới đó không nể mặt châm chọc cậu, "Ngây thơ!"

Giang Niệm Nhất nhìn Giang Thánh Trác cười cười nói, "Con thích chị Nhạc".

Giang Thánh Trác nghe thế nào cũng không được tự nhiên, đối với đáp án không thay đổi (chắc là đoán trước được) ngược lại không khi nào cảm thấy quen được, "Này, nhóc con, sao lại gọi cô ấy là chị còn gọi chú là chú?"

"Bởi vì chị ấy trẻ tuổi xinh đẹp".

"Chú đây cũng trẻ tuổi mà!"

Giang Niệm Nhất ghé