Teya Salat
Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325205

Bình chọn: 9.00/10/520 lượt.

ớ lòng dạ (bộ ngực) rộng lớn, không chấp nhặt chuyện vặt vãnh với cậu"

Giang Thánh TRác gật đầu liên tục, "À, bộ ngực rộng lớn, rất lớn sao?"

Kiều Nhạc Hi bị bức đến mức phải hiện nguyên hình, hung tợn nhìn chằm chằm cậu, "Cậu căm miệng! Tớ không cùng 'tên cầm thú ba chân' nói chuyện!".

Giang Thánh Trác bị nội thương, "Cậu!".

Kiều Nhạc Hi vẻ mặt đắc ý, nghiêng đầu khiêu khích, "Thế nào? Không phục?"

Giang Thánh Trác cứng họng, "Xem như cậu giỏi!"

Hết Chương 22.



Kiều Nhạc Hi tò mò hỏi lại, "Cậu biết?"

Bạc Trọng Dương cười giải thích, lộ ra hằm răng trắng đều, "Tôi có một đứa em gái trùng hợp học chung trường với cô, khi đó tôi nhìn tôi đi xem em ấy, năm đó là múa dân tộc, hấp dẫn và quyến rũ, đối với ký ức đó tôi vẫn còn cảm thấy mới mẻ".

Một câu nói của cậu ta ngay lập tức kéo suy nghĩ mấy năm trước của Kiều Nhạc Hi trở về.

Cô cũng không biết câu chuyện bắt đầu như thế nào, mấy bạn học chung lớp nói chuyện về các văn hóa của các quốc gia, sau đó nói cái gì mà vũ điệu Tây Ban Nha, khiêu vũ Latinh, nhảy Clacket ùn ùn. Năm đó, cô còn trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, chịu không được đất nước mình bị khinh miệt ngay lập tức trực tiếp muốn nở mày nở mặt với điệu nhảy dân tộc, tươi đẹp sáng ngời.

Sau này khi tỉnh táo lại mới hối hận vì tính liều lĩnh của bản thân nhưng mà một phần tự hào dân tộc đã khắc sâu trong máu, mỗi lần nhớ tới là hăng hái sôi nổi dâng trào.

Chẳng qua cô không nghĩ tới, đúng lúc đó bị Bạc Trọng Dương nhìn thấy.

Giang Thánh Trác tò mò, "Cậu thật sự có lúc hăng hái như vậy sao?"

Chuyện tranh hơn thua ngày trước bị nói tới, Kiều Nhạc Hi có chút ngượng ngùng, "Ngoài ý muốn thôi".

Bạc Trọng Dương nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc nói, "Nếu có cơ hội, hy vọng có thể thưởng thức thêm một lần nữa".

Kiều Nhạc Hi cười khoát tay, "Qua nhiều năm không luyện tập, không được đâu".

Ba người vẫn còn nói chuyện, Kiều Nhạc Hi bị Kiều Dụ gọi đi. Đại sảnh vốn ồn ào náo nhiệt bỗng yên lặng, Kiều Bách Viễn đứng trong đại sảnh đọc diễn văn, sau đó ba anh em họ Kiều đẩy xe bánh kem ra ngoài, vô cùng náo nhiệt cắt bánh kem sau đó bắt đầu tự do vui chơi.

Giang Thánh Trác cùng Bạc Trọng Dương từ phía sau cột đi ra.

Giang Thánh Trác hỏi, "Xem ra cậu về đây chắc là có ý định phát triển sự nghiệp?"

"Tớ đúng là định như vậy" - Bạc Trọng Dương gật đầu, "Vốn là ở trong nước cũng có một phần tài sản".

"Vậy có cần giúp gì thì cứ nói với tớ".

Hai mắt Bạc Trọng Dương sáng lên, "Thật ra trước mắt có một việc muốn cậu giúp".

"Chuyện gì?"

Bạc Trọng Dương đi thẳng vào vấn đề, "Nhạc Hi có bạn trai chưa?"

Giang Thánh Trác nhấp miếng rượu, hai mắt rũ xuống không nhìn cậu ta, "Có ý gì?"

"Tớ hơi thích cô ấy".

Giang Thánh Trác mở to mắt, người đàn ông trước mắt này trực tiếp như vậy, nhẹ nhàng mở miệng, "Tạm thời còn chưa có".

"Đó có phải là..." - Bạc Trọng Dương cân nhắc, "Tớ còn cơ hội?"

"Cậu đừng hỏi tớ, cô ấy cũng không phải em gái của tớ, cậu đi hỏi Kiều Dụ đi!" - Giang Thánh Trác có chút không kiên nhẫn nói, "Tớ đi chào hỏi bên kia".

Bạc Trọng Dương cười một tiếng cũng không để ý.

Kiều Nhạc Hi đi tới chào hỏi một đống con gái xinh đẹp trong đại sảnh, muốn kiệt sức những vẫn dõi mắt nhìn quanh tìm Giang Thánh Trác. Nhìn thấy người đang cần tìm, cô đi đến bên cạnh cậu nhỏ giọng hỏi, "Đi thôi?"

Giang Thánh Trác bộ mặt như đang chờ xem kịch, "Gấp gáp làm gì? Kịch hay còn chưa bắt đầu đâu".

Kiều Nhạc Hi vừa nhìn ông chú đối điện cười cười gật đầu, hé miệng hỏi Giang Thánh Trác, "Cái gì cần làm thì cũng làm xong rồi, còn đợi cái gì nữa, đi thôi!"

Giang Thánh Trác nhìn ra cửa, "Cậu gấp cái gì, cũng sắp tới rồi".

Kiều Nhạc Hi theo tầm mắt của cậu cũng nhìn ra cửa, "Cậu đang nói tới người nào? Hẹn mỹ nữ sao?"

Cô đang cười hì hì chọc ghẹo Giang Thánh Trác, một giây tiếp theo nhìn thấy người tới lập tức không cười được.

Cô nhìn Bạch Tân Tân mặc trên người bộ váy quen mắt, ngón tay dùng sức bấm cánh tay Giang Thánh Trác, cực kỳ phẩn nộ mở miệng, "Cậu cố ý?"

Giang Thánh Trác cố gắng kiềm chế vẻ mặt, nhìn về phía người xung quanh cười nói, "Thật ngại quá, xin lỗi không thể tiếp tục".

Chờ khi hai người xoay người mới biểu hiện vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng cầu xin, "Bà cô ơi, cô nhẹ tay một chút, không thì bị cô bấm thủng mất!"

Cả người Kiều Nhạc Hi không được tự nhiên, "Sao lại không muốn à, tớ luôn là người có thù phải trả".

Giang Thánh Trác với Kiều Nhạc Hi đứng cách nơi chú cháu nhà họ Bạch không xa không gần, ăn uống linh đình, cười nói thong thả.

Mặc dù ở phương diện quần áo bị trùng lập thì nam giới không có cảm giác gì nhưng phái nữ không giống như vậy, tầm mắt của Kiều Nhạc Hi và Bạch Tân Tân không ngừng giao chiến.

Giang Thánh Trác bên tai Kiều Nhạc Hi nói nhỏ, "Ưỡn ngực, ngẩng đầu! Hơi thở! Đây chính là địa bàn hoạt động của cậu, cậu sợ cái gì? Cậu không phải là nữ ma đầu sao?"

Kiều Nhạc Hi thầm suy nghĩ, cũng đúng, cô làm sai cái gì. Lập tức có sức mạnh, cười khiêu khích nhìn chằm chằm Bạch Tân Tân.

Hai bộ trang phục lần đầu tiên nhìn đến thì giống nhau như đúc, nhưng khi nhìn kỹ lại, người sáng su