Insane
Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325130

Bình chọn: 7.00/10/513 lượt.

bộ về.

Bà Giang một tay kéo cô, một tay lôi Giang Thánh Trác trên đường. Dọc theo đường đi, bà Giang mua một túi rau, mấy kí táo, còn có mấy tờ báo.

Khuôn mặt nhỏ của cô và Giang Thánh Trác dấu trong khăn quàng cổ, nhỏ giọng hỏi, "Bà nội, những thứ này chúng ta đều có rồi, tại sao còn mua thêm?"

Bà Giang nhìn bọn họ cười hiền hành giải thích, "Hai đứa nhìn xem, tuyết rơi lạnh như vậy, mấy cô chú không thể đem nước trái cây, hay báo chưa bán được về nhà, chúng ta đem đồ thừa mua lại, vậy thì không phải họ có thể về nhà rồi sao?"

Khi đó cô còn nhỏ, không hiểu được cuộc sống khó khăn, "Tại sao không bán hết không được về nhà?"

Bà Giang dường như đang suy nghĩ nên giải thích với hai đứa nhỏ như thế nào, Giang Thánh Trác bĩu môi, "Xảo Nhạc Tư, cậu đần quá! Đây là bài tập của bọn họ, không làm xong không thể về nhà! Cũng giống như chúng ta vậy!"

Kiều Nhạc Hi trừng mắt cậu, ngước đầu hỏi, "Phải không bà nội?".

Bà Giang lôi kéo bọn họ tiếp tục đi, "Đại khái là giống như vậy, hai người nên nhớ, sau này khi thấy thời tiết không tốt thì làm như vậy. Chúng ta ăn cái gì cũng là ăn, nhìn cái gì cũng là nhìn. Chẳng qua chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi, mà bọn họ có thể được về nhà sớm hơn một chút, trong nhà có lẽ cũng có người đợi cơm bọn họ".

Khi đó Kiều Nhạc Hi không hiểu nhưng lại nhớ rõ lời nói của bà nội Giang Thánh Trác.

Bạc Trọng Dương đứng trong gió nhìn cô gái trước mặt. Hình như cô đang nhớ đến chuyện gì đó, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười yếu ớt.

Gió mạnh thổi loạn trên phố, nụ cười hời hợt của cô vốn không có độ ấm nhưng lại làm tim cậu rung động.

Không liên quan đến tình yêu, không liên quan đến quan hệ nam nữ, chỉ vì sự thiện lương cùng chân thành của cô.

Khi mới gặp gỡ, cậu chỉ cho rằng cô chỉ là một cô gái được nuông chiều từ bé trong gia đình giàu có, cô cùng cãi nhau, đùa giỡn với Giang Thánh Trác. Cách một khoảng thời gian, giờ mới phát hiện cô hoàn toàn khác biệt.

Nghiêm túc trong công việc, đối xử với những người công nhân kia bình dị gần gũi, không xem thường cũng như tự cao. Cô của hiện tại, chắc là vừa tan ca ngay lập tức đến xem xét, có lẽ cơm còn chưa ăn bận rộn suốt đến giờ, nhưng vẫn còn quan tâm người khác được về nhà sớm hay không.

Thật là một người con gái khác biệt.

Cuối cùng Kiều Nhạc Hi chào tạm biệt cậu ta, về đến nhà gọi điện thoại để báo lại tình hình bên công trình cho Quan Duyệt.

Máy vừa được kết nối liền bị tiếng nói đột ngột bên kia truyền tới, "Nhìn thấy Tổng giám đốc Bạc không?"

Kiều Nhạc Hi không biết cô có ý gì, "Ừ"

"Có phải rất đẹp trai không? Rất nhã nhặn lịch sự? Haiz, anh trừng em làm gì? Người ta tất nhiên so với anh đẹp trai.........."

Kiều Nhạc Hi ôm điện thoại 'Hắc hắc' cười, chắc là Tạ Hằng có ý kiến với 'bà vợ yêu trai đẹp' của mình.

Qua mấy giây sau, giọng nói của Quan Duyệt vang lên rõ ràng, "Theo tớ thấy, vẫn còn độc thân đó. Có muốn suy nghĩ một chút không?"

Kiều Nhạc Hi cảm thấy không thể cung cấp bất cứ nguyên tố 'buôn dưa lê' nào cho Quan Duyệt được nên lập tức đổi đề tài, "Đúng rồi, ngày sự sanh là ngày nào? Tên con đặt xong chưa?"

Quan Duyệt chợt bình tĩnh lại, lâu sau mới trả lời, "Sao mà cậu vừa nói xong tớ lại thấy đau bụng".

Kiều Nhạc Hi bị dọa sợ tới mức xuống muốn ném điện thoại, bên kia đường dây nghe giọng nói căng thẳng Tạ Hằng và tiếng dọn đồ đạc luốn cuống tay chân. Sau đó điện thoại bị cúp.

Kiều Nhạc Hi rốt cuộc cũng gọi hỏi được địa chỉ bệnh viện từ Tạ Hằng. Lúc chạy tới bệnh viện, Quan Duyệt đã đau vài lần. Tạ Hằng và cha mẹ hai nhà cũng đứng xung quanh giường bệnh của cô ấy khiến cô ấy bị chọc tức.

Quan Duyệt vừa nhìn thấy cô liền quăng mấy câu thô tục, "Nhạc Hi, cậu đừng, đừng bao giờ sinh con. Mẹ nó, thiệt là đau quaaaaa!"

Kiều Nhạc Hi cau mày nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì đau của Quan Duyệt. Cô chưa từng trãi qua những chuyện như vậy, nhiều nhất chỉ là nhìn thấy con nít khi đầy tháng khi dự tiệc, hơn nữa nhìn cha mẹ ôm bé hạnh phúc rực rỡ. Nhưng giờ nhìn thấy vẻ mặt này của Quan Duyệt, cô cảm thấy Quan Duyệt khuyên rất đúng, cô sợ đau.

Tạ Hằng nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô, mới giải thích, "Thật ra thì có thể phẩu thuật, không đau lắm đâu.........."

Quan Duyệt lập tức phản đối, "Càng không được, Nhạc Hi, đừng nghe lời anh ấy, trên bụng sẽ bị sẹo, rất xấu xí!"

Kiều Nhạc Hi mặc dù hồi hộp lo lắng nhưng chứng kiến cô ấy vẫn có sức nói chuyện, thậm chí bắt bẻ Tạ Hằng, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Khi hộ sĩ thông báo có thể vào phòng phẩu thuật, Quan Duyệt gần như cạn sức. Kiều Nhạc Hi bên cạnh nói chuyện khích lệ cô ấy.

Kiều Nhạc Hi ngồi bên ngoài phòng đợi, nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của Tạ Hằng, bỗng nhiên muốn biết năm đó lúc mình được sinh ra, Kiều Bách Viễn đang làm gì.

Đang họp? Hay đang ngủ? Hay giống như dáng vẻ lo lắng không yên của Tạ Hằng bây giờ?

Đang suy nghĩ, bả vai bị vỗ một cái, dọa cô giật mình.

Giang Thánh Trác cau mày, vẻ mặt đau khổ, "Nghĩ gì vậy? Gọi cậu cả nửa ngày cũng không trả lời".

Kiều Nhạc Hi nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó hỏi, "Sao cậu lại ở đây?"

Giang Thánh Trác lầm bầm c