
huýt sáo, "Đẹp trai quá!"
Kiều Nhạc Hi cũng bị tình huống trước mặt dọa sợ, khìu khìu cậu nhẹ giọng hỏi, "Cứ bình thường là được........."
"Chênh lệch nhiều lắm!" - Giang Thánh Trac trừng mắt nhìn cô.
Có người ồn ào lên, "Cậu Giang khi dễ con gái!"
Giang Thánh Trác cười bất cần đời, "Đúng vậy, tôi luôn luôn vô sỉ, cái gì mà lấy nhiều khi dễ ít, ỷ mạnh hiếp yếu, khi dễ con gái, như thế nào? Có ý kiến gì không?"
Một đám người cười ầm lên, bọn họ biết khi Giang Thánh Trác ỷ thế thế này chắc chắn là bị chọc giận. Mặc dù không biết Bạch Tân Tân đắc tội cậu ta thế nào nhưng đều là chuyện không liên quan, họ chỉ xem náo nhiệt thôi.
Bạch Tân Tân vẫn không lên tiếng, chợt bưng ly rượu lên bắt đầu uống. Uống được một nửa liền bưng miệng chạy ra ngoài, đoán là chạy đi phun ra, cũng có thể phun ra cả nổi tạng bên trong cũng không chừng.
Bởi vì Giang Thánh TRác đã nhắc nhở trước nên Kiều Nhạc Hi không ngăn cản. Cô cũng biết rõ, trong lòng cô ta khẳng định là hận chết cô, bây giờ cô có làm gì thì trong mắt cô ta chỉ bị xem là giả dối, nên cô chỉ thờ ơ quan sát.
Bởi vì cô không phải là Thánh Mẫu.
Giang Thánh Trác đứng ở trước cửa phòng vệ sinh, thấy Bạch Tân Tân sắc mặt tái mét đi ra. Hai tay cậu để trong túi quần, thong thả đi qua.
"Đã hỏi ông và ba của cô chưa? Đã biết cô ấy là người không dễ dàng chọc tới? Sau này cố gắng nhìn người một chút, nhìn cho rõ người nào có thể xúc phạm người nào không, cô dám chơi đùa thì tôi cũng có thể chỉnh chết cô".
Giang Thánh Trác khom người nói nhỏ vào tai cô ta, cậu rất ít khi để lộ ra khuôn mặt lạnh lùng nham hiểm như vậy, trong mắt Bạch Tân Tân dần dần hiện ra vẻ sợ hãi, hồi lâu gật gật đầu.
Giang Thánh Trác rất hài lòng đứng thẳng người, xoay người đi.
Giang Thánh Trác trở lại đại sảnh, Kiều Nhạc Hi cười lấy lòng kề sát vào hỏi, "Cậu tức giận?"
Giang Thánh Trác liếc nhìn cô một cái, bất đắc dĩ thở dài.
Thấy sắc mặt cậu hòa hoãn, Kiều Nhạc Hi cau mày, "Bạch Tân Tân bây giờ nhất định hận chết tớ! Cậu giúp tớ tìm kẻ thù à!"
"Thứ người như vậy cậu mà không tàn nhẫn, cô ta liền cho cô là người dễ bị bắt nạt! Phải cho cô ta mở mắt ra một chút!"
"Giang Bươm Bướm à, tớ sau này cũng không dám trêu chọc cậu".
"Tại sao?"
"Cậu có nhiều hoa cỏ xung quanh, còn độc ác như vậy, tớ sợ mình chết không toàn thây".
"Cậu! Cô gái đáng ghét này!"
Hai người cãi nhau ầm ĩ, bỗng nhiên có tiếng gọi, "Thánh Trác!"
Hết Chương 23.
E
Giang Thánh Trác ngẩng đầu cười đi tới, "Anh Cả!"
Kiều Nhạc Hi cũng ngoan ngoãn kêu một tiếng anh.
Giang Thánh Khiêm nhìn hai người trước mặt cười nói, "Anh bận chút chuyện, chị dâu em không khỏe, chốc nữa giúp chị dâu chăm Niệm Nhất nhé?".
Giang Thánh Trác gật đầu nói, "Được ạ".
"Đi nhanh đi, Nhiệm Nhất mà nhìn thấy anh lại gây nháo lên nữa" - Vợ anh vỗ vỗ tay chồng an ủi.
Giang Thánh Khiêm chần chờ một chút, yên lặng mấy giây, Giang Niệm Nhất tựa như đã nhìn thấy, vốn dĩ nhóc đang chơi với con bé Lolita, nhanh chân chạy tới chân Giang Thánh Khiêm kêu lên, âm thanh mềm mỏng, "Ba ba ba ba, ba đừng đi, ba đã hứa là chơi một lát với con mà...."
Nhìn đôi mắt giàn giụa nước mắt của bé, bàn tay nhỏ trắng mập mạp bám lấy vạt áo mình không buông, trong lòng Giang Thánh Khiêm cảm thấy tê dại. Cậu ta bên ngoài đường đường là một người luôn giữ chữ tín, chỉ duy nhất đối với vợ con lần này lại nuốt lời. Có lúc cậu thật muốn buông tay, nhưng mà...........
Giang Thánh Trác đến gần, sờ đầu Giang Niệm Nhất, "Nhóc con, chú dẫn con đi chơi nha?"
Giang Thánh Trác bị ghét bỏ, "Con không muốn chú, con muốn ba ba!"
Kiều Nhạc Hi ngồi xổm trước mặt nhóc dụ dỗ, "Niệm Nhất ngoan, cô dẫn con đi ăn đồ ăn ngon, chịu không?"
Lần này đến phiên Kiều Nhạc Hi bị ghét bỏ, "Con không muốn, con muốn ba ba!"
Giang Thánh Trác và Kiều Nhạc Hi nhìn nhau, đều là bộ mặt bất đắc dĩ.
Giang Thánh Khiêm sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, "Trước hết con đi chơi với chú Tư và cô, giờ ba ba đi ra ngoài đến tối sẽ về dẫn con và mẹ cùng ra ngoài ăn tối, sau đó trở lại kể chuyện xưa, được không nào?"
Giang Niệm Nhất nén nước mắt suy nghĩ hồi lâu, nặng nề gật đầu, nước mắt đang rưng rưng trong mắt vì hành động này của nhóc mà thay nhau rơi xuống. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Giang Thánh Khiêm như bị nhéo đau. Vợ cậu đi đến bên cậu vỗ vai an ủi. Cậu mạnh mẽ xoay người rời khỏi.
Giang Niệm Nhất đứng ở cửa nhìn ba ba rời đi, xe chạy ra khỏi một khoảng xa mà nhóc còn đứng bất động.
"Niệm Nhất........."
Giang Niệm Nhất vừa quay đầu nhìn mẹ cậu cười, "Mẹ ......... Ba ba nói hôm nay ba sẽ cùng con ăn cơm, xong rồi kể chuyện xưa dỗ con ngủ".
Giang Thánh Trác cùng Kiều Nhạc Hi dụ dỗ chơi đùa với thằng bé cả nửa ngày, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, chơi một chút đã tươi cười. Giang Niệm Nhất ngồi trên ghế sô pha phe phẩy hai bàn chân cụt ngủn, ra oai chỉ vào Giang Thánh Trác, "Giang tiểu Tứ, tôi đây là con trai lớn của trưởng nam trong gia đình, chú không thể khi dễ tôi! Ông cố nội nói chú là....... là con cái gì??"
Kiều Nhạc Hi bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, "Con bất hiếu".
Giang Niệm Nhất lập