Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325174

Bình chọn: 10.00/10/517 lượt.

t bỏ nhìn cậu, tựa như rất khinh thường khi giải thích, "Vậy nếu như con gọi chú là anh, vậy chú phải gọi ba ba con là gì?"

"Ừm......" - Giang Thánh Trác giờ mới biết bản thân tự đào hố chôn mình.

Kiều Nhạc Hi bên cạnh cười thật to, Giang Thánh Trác nguýt cô một cái, "Cười cái gì mà cười? Cậu cho rằng cậu chiếm lợi thế à? Thằng nhóc gọi cậu một tiếng 'chị', cậu cũng phải gọi tớ một tiếng 'chú' đó".

Kiều Nhạc Hi im bặt, "Ngay cả loại tiện nghi này cũng muốn chiếm, không sợ bị tổn thọ hả!"

Sau đó Giang Niệm Nhất nói muốn đi chơi xe đụng, Kiều Nhạc Hi lấy lí do lớn tuổi không chịu nổi cái trò dằn vặt cơ thể này nên muốn nghỉ ngơi, vì vậy hai chú cháu ra ngoài chơi. Kiều Nhạc Hi ngồi cách đó không xa nhìn họ, thỉnh thoảng giơ tay lên chào hỏi, sẵn tiện chụp hình.

"Đó là chồng với con trai của cô à, thật hạnh phúc" - Bà mẹ trẻ bên cạnh nói, đoán chừng đang đợi chồng và con.

Kiều Nhạc Hi vội vàng giải thích, "Không phải không phải, cô hiểu lầm rồi".

Người phụ nữ cười, "Không có gì phải ngượng, tôi vừa nhìn là có thể biết được, hai cha con nhìn giống nhau như vậy mà".

Mặt Kiều Nhạc Hi đầy vạch đen! Người ta là chú cháu, có thể không giống nhau sao?

Đang lúc này Giang Thánh Trác cùng Giang Niệm Nhất đi lại, sau khi nhìn thấy cũng đoán được, bỗng cười xấu xa, ngồi chồm hỗm xuống nói nhỏ vào tai Giang Niệm Nhất.

Giang Niệm Nhất là một đứa bé, Giang Thánh Trác cùng chơi với nhóc dĩ nhiên nhóc sẽ hoàn toàn nghe lời, chạy chậm qua nhào vào người Kiều Nhạc Hi cười, giọng trong trẻo vang lên, "Mẹ! Ba ba kêu mẹ qua!"

Vừa nói vừa quay đầu nhìn Giang Thánh Trác cười cười.

Bà mẹ trẻ che miệng cười, bộ dáng đắc ý vì mình đoán trúng.

Kiều Nhạc Hi không thể tưởng tượng được nhìn người đang nằm trước ngực, một bộ mặt ngây thơ của tên nhóc xấu xa cùng với khuôn mặt xấu xa của kẻ đại hung ác.

"Giang Thánh Trác! Cái tên khốn khiếp này!"

Từ công viên ra ngoài, mặt trời cũng sắp lặn. Mới ra khỏi cửa Giang Niệm Nhất thấy ba mẹ nhóc đang đứng trước xe chờ họ, hoan hô một tiếng liền vọt sang bên cạnh.

Giang Thánh Khiêm giơ tay lên chỉ vào cái trán thằng bé, chọc Giang Niệm Nhất cười ha ha.

Lúc ăn cơm, Giang Niệm Nhất nhìn Giang Thánh Khiêm cười, "Ba ba, ba có thể cùng con với mẹ ăn cơm thật là tuyệt, còn có chú Tư với cô nữa".

Giang Thánh Khiêm đưa tay giúp nhóc lau khóe miệng dính tương, trong lòng áy náy lại dâng lên, "Ngoan".

Giang Niệm Nhất chơi loạn cả ngày trời, ăn cơm nước xong liền ngủ gục trên bờ vai Giang Thánh Khiêm.

Giang Thánh Khiêm lái xe đưa cả nhà về.

Buổi trưa Giang Thánh Trác có uống qua chút rượu nên không lái xe đến, bây giờ chỉ có thể đi xe taxi về cùng Kiều Nhạc Hi.

Ngồi ở phía sau xe, Kiều Nhạc Hi mơ mơ màng màng dựa lên bả vai cậu ngủ gà ngủ gật.

Giang Thánh TRác nhớ tới chuyện hồi xế, khóe miệng cong lên.

Nếu như, tương lai, thật sự có một tên nhóc xấu xa gọi cậu là ba ba, gọi cô mẹ, vậy không biết sẽ có cảm giác gì?

****

Trong nháy mắt, thời tiết se lạnh, Kiều Nhạc Hi tắt máy tính chuẩn bị tan làm, nhìn thấy Quan Duyệt đang cau mày và Tạ Hằng, trong lòng kỳ quá hỏi, "Sao cậu lại tới đây?"

Quan Duyệt sắp sinh nên hành động không lanh lẹ, sắc mặt cũng không được tốt, "Mấy hạng mục trước lúc nghỉ phép xảy ra chút chuyện, tớ phải đến xem một chút, tới lấy tài liệu".

Kiều Nhạc Hi rốt cuộc cũng hiểu rõ suy nghĩ của Tạ Hằng, khuyên, "Cậu như vậy còn đi đâu? Tớ phục cậu quá rồi, cậu đừng đi, tớ đi thay cậu, cậu mau về nghỉ ngơi đi!"

"Không tốt sao? Tớ biết gần đây cậu còn làm thêm giờ rất mệt mỏi".

"Khách sáo với tớ làm gì, trở về nhanh đi, có chuyện gì tớ gọi điện cho cậu. Cứ như vậy đi, tớ đi đây. Tạ Hằng, mau đưa hai mẹ con về nhà đi!"

Quan Duyệt còn chưa nói gì, Kiều Nhạc Hi đã biến mất tiêu.

Đến công trường, ngay lập tức nhìn thấy Bạch Tân Tân đang hất cằm sai khiến mấy người công nhân. Sắc mặt Kiều Nhạc Hi lập tức bị kéo xuống. Mấy nhân viên đang làm nhìn thấy cô liền cười chào hỏi, "Kỹ sư Kiều tới!"

Kiều Nhạc Hi hít sâu một hơi tươi cười đáp lại, trong lòng có chút không bình tĩnh.

Đi vào trong mấy bước mới thấy mấy người mặc âu phục giày đen đang đứng xung quanh một người cao ngất.

Bạc Trọng Dương nhìn thấy cô cũng sửng sốt, cười nói, "Mọi người nói thế nào cũng phải chờ Kỹ sư Kiều, tôi không ngờ là cô"

Kiều Nhạc Hi lúc này đang mặc trang phục làm việc, cùng với hình ảnh tại bữa tiệc hôm đó hoàn toàn khác biệt. Cô cũng không nghĩ tới Bạc Trọng Dương hôm đó rời tiệc vội vàng mà còn có thể nhận ra cô.

"Tổng giám đốc Bạc" - Cô không tìm được từ nào thích hợp để gọi, chỉ có thể gọi theo cách chính thức.

Bạc Trọng Dương nghe cô gọi 'Tổng giám đốc' khẽ cau mày, có loại buồn cười quá mức, "Tôi nhớ lúc trước chỗ này không phải cô phụ trách"

Kiều Nhạc Hi nghĩ rằng cậu ta chấn vấn năng lực làm việc của cô, lập tức giải thích, "Quan Duyệt sắp sinh, bây giờ không tới đây được. Thật ra cái hạng mục này tôi hiểu hơn so với Quan Duyệt, Tổng giám đốc không cần lo lắng........"

Bạc Trọng Dương ngắt lời cô, "Tôi không có ý này, cô nghĩ nhiều rồi".

Kiều Nhạc Hi không biết sao cảm thấy Tổng


Polaroid