Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325241

Bình chọn: 7.00/10/524 lượt.

à một cây cột lớn, rất bí ẩn, bên ngoài nhìn vào không thấy.

"Bí thư Kiều gần đây ngược lại con đường thăng quan tiến chức mở rộng".

"Hai đứa con trai cũng một bước lên mây, con gái lại xinh đẹp hiểu chuyện, như vậy có thể không mở rộng đường thăng quan tiến chức sao?"

Mấy người đàn ông uống rượu cũng tán gẫu vài câu.

"Haiz, mới vừa rồi cậu Trần vây quanh là ai vậy? Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta ra mặt ân cần như vậy" - Một người trẻ tuổi nói.

"Cháu trai nhà họ Giang đó, vậy mà cậu còn không biết?"

"À, danh tiếng đào hoa của cậu ta tôi thật sự có nghe, mới vừa liếc mắt nhìn, cũng biết chỉ là một kẻ phá của".

Mấy tiếng cười nhỏ vang lên, giống như chê cười lời nói của người vừa rồi ngu ngốc, "Người ta có tư cách, người ta có lai lịch thế nào? Từ ông nội đến cha, anh trai, còn có quan hệ bên mẹ cậu ta, cậu nghĩ cậu có thể so được à?"

Người trẻ tuổi chần chừ một chút, "Nói như vậy, dựa vào hơi gia đình thì trụ được bao lâu?"

"Thật ra thì cũng không hẳn, trừ những thứ này ra, giá trị của cậu ta cũng không thấp, Hoa Đình mấy năm nay cũng không thể xem thường".

"Há, đây là còn không phải dựa vào gia cảnh nhà họ Giang! Nếu cậu ta không phải họ Giang có thể có ngày hôm nay sao?"

"................"

Hai người lặng lẽ nghe, Kiều Nhạc Hi chợt đá đá Giang Thánh Trác, "Haiz, Giang Bươm Bướm à, bọn họ nói cậu là tên phá của kìa".

Giang Thánh Trác không để ý vẫn yên lặng ngồi, toàn thân tản mát ra loại khí thế cao ngạo tự nhiên vốn có, nâng chén lên miệng, không thèm để ý chút nào nói, "Ừ, bọn họ sao lại không khen tớ lớn lên đẹp trai thế nào, thiệt là! Hôm nào phải làm cho bọn họ nhìn rõ mới được".

Kiều Nhạc Hi trợn mắt nhìn, làm ơn đi cái này không phải là trọng điểm?!!

"Cậu ta coi vậy chưa chắn đơn giản như vậy" - Một câu nói trong trẻo nhẹ nhàng, âm thanh ôn hòa.

Kiều Nhạc Hi bị tiếng nói này hấp dẫn, thò người nhìn sang liền thấy người đàn ông ngồi trong góc quầy bar.

Hé ra khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan sâu sắc, cảm xúc chỉnh thể rất mạnh, một thân tây đen, cả người tỏa ra hơi thở bức người.

Kiều Nhạc Hi nhìn lại mấy lần mới đánh giá, "Người này ngược lại biết 'xem hàng' đó".

Giang Thánh Trác đang híp mắt cũng nhìn sang hướng đó, bỗng nhiên cất giọng, "Trọng Dương!"

Người đàn ông quả nhiên ngẩng đầu nhìn qua, Giang Thánh Trác cũng nâng mặt lên kêu, "Ở đây!"

Cậu ta đi vài bước mới phát hiện tiếng nói vang ra từ phía sau cây cột, cười cười đến gần còn cho Giang Thánh Trác một đấm coi như chào hỏi.

"Ngược lại cậu lại tìm nơi yên tĩnh à!"

Giang Thánh Trác không còn vẻ mệt mỏi vừa rồi, tinh thần phấn chấn đứng lên tán gẫu, "Nhìn đám người bên ngoài thật là phiền!"

"Ừ, Giang Thánh Trác luôn luôn làm theo ý mình không để ý chuyện vặt vãnh".

"Được rồi, cậu cũng đừng cười nhạo tớ. Trở về lúc nào thế?"

"Mới về được mấy ngày, hôm nay bị ông già gọi cú điện thoại bắt làm nhiệm vụ".

Kiều Nhạc Hi nhìn gương mặt này cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, theo lý thuyết mà nói thì mình không quen biết người này.

Giang Thánh Trác nhìn vẻ mặt phức tạp của cô liền cười hỏi, "Thế nào? Không nhớ rõ?"

Kiều Nhạc Hi ngẩng đầu muốn nhìn rõ một chút gương mặt trước mắt, ai ngờ người kia cũng cười yếu ớt nhìn chằm chằm cô, cô có chút ngượng ngùng, "Nhìn thấy hơi quen mặt........"

Giang Thánh Trác cười lớn, "Bạc Trọng Dương, năm đó ba cậu ta bị điều đến Nam Phương nên cả nhà cậu ta cũng đi theo, cậu còn lôi kéo tay người ta không buông. Không nhớ chút nào sao?"

Đối với chuyện này Kiều Nhạc Hi không có chút ấn tượng nào, cô rất nghi ngờ đây là câu chuyện Giang Thánh Trác tự bịa ra nhưng nhìn vẻ mặt Bạc Trọng Dương không giống giả, cô lắc đầu một cái, "Thật không nhớ rõ".

"Cũng khó trách" - Bạc Trọng Dương mở miệng thay cô giải vây, "Năm đó lúc tớ chuyển đi mọi người còn nhỏ tuổi, năm đó khi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau ở Mỹ không phải cậu cũng không nhận ra sao? Nếu không phải vừa rồi nghe cậu giới thiệu tớ cũng không nghĩ em gái Kiều Dụ trông thế này đâu".

Được người ta khen mấy câu, lòng Kiều Nhạc Hi vui như mở hội. Mang theo thói quen luôn bị Giang Thánh Trác đả kích nên vừa nghe người khác khen mình cô ngay lập tức vui vẻ, trong lòng cảm tình dành cho anh chàng đẹp trai trước mặt tăng lên mấy lần.

"Nhạc Hi bây giờ làm gì?" - Bạc Trọng Dương không dấu vết sửa lại cách gọi.

Kiều Nhạc Hi dịu dàng tươi cười, đang muốn trả lời liền bị câu nói của Giang Thánh Trác ném ra ngoài.

"Cô ấy? Làm việc ở công trình, cũng tương tự như kiến trúc sư".

Trong cơn giận dữ, Kiều Nhạc Hi không muốn phá vỡ hình tượng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi kêu tên của cậu, "Giang Thánh TRác!"

Giang Thánh Trác đưa khuôn mặt đáng ăn đòn ra tươi cười, mở to mắt vô tội hỏi lại, "Làm gì?"

Kiều Nhạc Hi dịu dàng cười một tiếng, dùng ánh mắt chăm chú cảnh cáo cậu.

Giang Thánh TRác không có vẻ nào nhận được 'thông điệp', cà lơ phất phơ bắt đầu hủy đi hình tượng của cô.

"Xảo Nhạc Tư, cậu không dám đem gương mặt giương nanh múa vuốt thể hiện trước mặt người khác?"

Kiều Nhạc Hi hít sâu một hơi, "Giang Bươm Bướm, t


Old school Swatch Watches