Pair of Vintage Old School Fru
Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325230

Bình chọn: 10.00/10/523 lượt.

t đôi giày cho Kiều Nhạc Hi, "Mỗi lần cậu tới chỗ này cũng giống như châu chấu chuyển đồ vậy".

Kiều Nhạc Hi nhận lấy còn cố ý sợ hãi than, "Wow! Thật là đẹp! Thật cám ơn cậu, Bảy thêm một".

Tề Gia Dật tức muốn hộc máu.

Giang Thánh Trác và Kiều Nhạc Hi vui vẻ bỏ đi, Tề Gia Dật mắt rưng rưng nhìn bóng lưng của bọn họ, cắn nát một lớp vôi mỏng trên răng, "Quân tàn ác!"

Đến nhà họ Kiều, thời gian còn sớm, khách mời còn chưa tới, chỉ thấy mấy quầy rượu đang chuẩn bị bày biện.

Kiều Diệp và Kiều Dụ - hai người đứng trước cửa chuẩn bị đón khách, Kiều Nhạc Hi vui vẻ chạy đến, đứng nghiêm túc sau đó cung kính kêu một tiếng, "Anh Cả".

Kiều Diệp cười nhìn cô gật đầu một cái, sau đó nhìn cô thân mật nắm lấy cánh tay Kiều Dụ thân thiết gọi 'Anh Hai', trong đôi mắt hé ra chút hôm mộ.

Từ nhỏ cô em gái này đối với cậu và ba đều rất mực cung kính nhưng chưa bao giờ đủ thân mật.

Kiều Dụ vỗ vỗ cô, "Ba đang ở phòng sách, mau vào đi".

Kiều Nhạc Hi bĩu môi, đành phải đi vào nhà.

Kiều Diệp cùng Kiều Dụ liếc nhau, cả hai đều cau mày.

Kiều Dụ nhìn Giang Thánh Trác, "Cậu đi vào trong coi nó đi, đừng để nó làm con thiêu thân gì gì đó".

Giang Thánh Trác gật đầu chuẩn bị đi, quay đầu lại hỏi một câu, "Bên kia tất cả dàn xếp hết chưa?"

Kiều Dụ khẽ mĩm cười, "Yên tâm đi"

Giang Thánh Trác hiểu ý, liền đi theo.

Kiều Nhạc Hi lên lầu hai, cửa phòng sách mở, cô thò đầu vào nhìn, Kiều Bách Viễn đang đứng sau bàn viết chữ, cô do dự, Giang Thánh Trác bất ngờ đẩy cô từ phía sau, Kiều Nhạc Hi bị đẩy vào phòng lảo đảo muốn ngã sau đó mới đứng vững. Lần nữa ngẩng đầu lên nhìn thấy ông còn chưa ngẩng đầu lên, còn say mê viết chữ.

Kiều Nhạc Hi ho nhẹ một tiếng, đem quà tặng trong tay để lên bàn, hơi mất tự nhiên mở miệng, "Ba, sinh nhật vui vẻ!"

Ba Kiều ánh mắt rất nhanh lướt qua đôi bàn tay kia, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, "Để đó đi".

Sau đó cũng không nói gì nữa, Kiều Nhạc Hi có chút lúng túng, hồi lâu ba Kiều mới mở miệng hỏi, "Cánh tay thế nào rồi?"

Thật ra thì đã đỡ hơn nhiều rồi, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra, cô không tin là ông nhìn thấy được, chắn chắn là nghe từ đâu nên mới hỏi cô, cô cũng không tiện nói dối.

"Dạ..........."

Kiều Bách Viễn dường như không chút để ý vẫn chăm chú viết chữ, nói, "Ba trước đây đã nói với con, con quá đặt nặng tình cảm, trọng tình cảm cũng không phải không tốt nhưng phải coi người kia là ai có đáng giá hay không".

Kiều Nhạc Hi chợt cười lạnh, "Đúng vậy, tôi không phải là người bạc tình như ông".

Tay cầm bút của ông hơi chậm lại, "Nếu không có gì thì ra ngoài đi".

Kiều Nhạc Hi cũng không quay đầu đi ra khỏi phòng sách.

Giang Thánh Trác đứng ở bên ngoài chờ cô, nhìn cô ra liền hỏi, "Như thế nào?"

Kiều Nhạc Hi tức giận, "Có thể thế nào, còn không phải như vậy! Nói chuyện với tớ giống như họp không bằng. Bệnh nghề nghiệp!"

Mấy lời cuối giọng hơi lớn, giống như cố ý nói cho người trong phòng nghe thấy.

Hai người vừa chuẩn bị xuống lầu, Giang Thánh Trác đi vài bước mới phát hiện Kiều Nhạc Hi không đi theo, vừa quay đầu nhìn thấy cô còn đang đứng ở cầu thang nhìn về căn phòng cuối hành lang đến ngẩng người, hơi mím môi.

Cô đứng ở đó, vẻ mặt rõ ràng không biểu hiện gì nhưng Giang Thánh TRác lại cảm giác được cô đang đau lòng, cô đơn cùng sợ hãi, loại cảm xúc đó ngày thường bị cô ẩn dấu rất tốt nên không biểu hiện ra.

Cậu quay lưng về phía cô, làm bộ như cái gì cũng chưa thấy, cố ý nhẹ giọng lên tiếng, "Xảo Nhạc Tư, đi thôi".

Kiều Nhạc Hi nhìn cậu một cái, lại quay đầu nhìn lại căn phòng kia, trên mặt lần nữa nở nụ cười, "Tới đây".

Hai người từ trên lầu đi xuống, không ít khách mời đã tới. Giang Thánh Trác bị kéo đi nói chuyện, Kiều Nhạc Hi đứng giữa hai anh trai chào đón khách.

Trong chốc lát, Kiều Nhạc Hi cảm thấy chán, xoa xoa khuôn mặt cười đến mức cứng ngắc, "Anh Cả, anh Hai, em có thể đi nghỉ chút không?"

Kiều Diệp và Kiều Dụ từ lâu đã quen với mấy trường hợp này, nhìn lại khuôn mặt như ăn khổ qua của cô mới biết cô bị mệt.

Kiều Dụ vỗ vỗ bả vai cô, "Đi nghỉ đi, chỗ này có anh Cả với anh là được. Lát nữa toàn món em thích ăn, ba cố ý chọn đó".

Kiều Nhạc Hi biết là cậu cố ý muốn xoa dịu mối quan hệ giữa cô và ba, phối hợp cười cười.

Kiều Nhạc Hi mới vừa đặt mông ngồi xuống ghế sô pha liền thấy Giang Thánh Trác giơ nửa ly rượu vang đỏ đang đi tới bên này. Dọc đường đi có người chào hỏi cậu, cậu cũng cười yếu ớt chào lại, thỉnh thoảng còn tán gẫu vài câu, nhìn qua cứ tưởng đề tài của đối phương làm cậu cảm thấy hứng thú.

Khi đến bên cột không ai chú ý, luôn mặt liền ỉu xìu, mệt mỏi ngồi bên cạnh cô.

Kiều Nhạc Hi không nhịn được chế nhạo cậu, "Thế nào, mặt nạ da người không giữ được nữa à?"

Giang Thánh Trác nới lỏng cổ áo, thở phào nhẹ nhõm, "Sớm đã không giữ nổi rồi, nếu là tiệc mừng thọ của ba tớ, tớ cũng không thèm làm".

"Đúng rồi, mới vừa rồi tớ nhìn thấy Giang Niệm Nhất, dáng vẻ ngày càng đáng yêu".

"Cũng ngày càng cậy mạnh".

Giang Thánh Trác cùng với Kiều Nhạc Hi ngồi trên sô pha phía sau quầy bar trong góc tường nói chuyện phiếm, giữa ghế sô pha và quầy bar l