Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325263

Bình chọn: 7.00/10/526 lượt.

o?"

Kiều Nhạc Hi đuối lý, nói không ra lời.

Kiều Dụ sờ sờ đầu cô, trên mặt không vui, "Sau này cẩn thận một chút, bây giờ bên cạnh không có ai nên để ý nhiều hơn!".

Kiều Nhạc Hi lập tức ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ nhớ, anh Hai".

Kiều Dụ chợt nở nụ cười hài lòng nhìn sang Giang Thánh Trác, vừa cười vừa nới lỏng cà vạt và nút áo nơi cánh tay, sau đó chậm rãi vén lên, lộ ra cánh tay đầy cơ bắp.

Nụ cười đó làm cho Giang Thánh Trác lạnh run, "Anh Hai à, anh cười thật kinh khủng".

Kiêu Dụ rất hài lòng với hiệu ứng mình tạo ra, tiếp tục phát huy, dịu dàng mở miệng, "Thánh Trác, cậu đi với tôi tới phòng đọc sách một chút".

Mặt Giang Thánh Trác đầy cảnh giác, "Không cần đâu, anh Hai..........."

Kiều Dụ tới gần tóm cậu, lịch sự trả lời, "Cái này cũng không thể tính".

Giang Thánh Trác bị cậu ta đẩy lên phía trước, vừa đi vừa quay đầu

đáng thương nhìn Kiều Nhạc Hi, "Kiều Nhạc Hi, tớ hận cậu.............."

Kiều Nhạc Hi cười híp mắt vẫy vẫy tay với cậu, "Anh Hai, Giang Bươm Bướm, hai người cứ thoải mái giao lưu tình cảm nhé!"

Cửa phòng đọc sách đóng lại, chỉ trong nháy mắt bên trong lập tức truyền ra mấy lạch cạch, thỉnh thoảng còn có tiếng rên rĩ cùng với mấy tiếng nói chuyện.

Giang Thánh Trác một bên cố tránh, một bên cầu xin tha thứ, "Anh Hai, em sai rồi!"

Kiều Dụ vung tay đánh thẳng vào bụng cậu, thở hổn hển, "Sai rồi? Tôi đây giao em gái cho cậu, vậy mà cậu không thể chăm sóc con bé được, hả?"

Nói xong lại thêm một đấm nữa, không ngờ Giang Thánh Trác né tránh được, cậu ta trượt như cá chạch làm cách nào cũng bắt không được.

"Em lần này không chú ý mới xảy ra chuyện này! Em thề, lần sau sẽ không bao giờ...... lập lại nữa!"

"Lần sau! Cậu còn dám để có lần sau? Trước hết đem lần này tính hết đã!"

".................."

Kiều Nhạc Hi dựa sát người vào cửa nghe lén một lát, thấy Kiều Dụ từ bên trong đi ra, quần áo chỉnh tề, ngay cả tóc cũng không bị rối một sợi, còn Giang Thánh Trác, trừ áo sơ mi có chút nhăn ra thì đại khái từ bên ngoài không nhìn thấy được gì khác, ngược lại cái tướng đi cộng với biểu hiện trên mặt rõ ràng cứng ngắc.

Kiều Dụ ôm vai em gái, kéo cô ta tới cửa, "Thằng nhóc này cũng không tệ, chỉ là biết ăn đánh mà không đánh trả".

Vẻ mặt Kiều Nhạc Hi khinh thường, "Cậu ta biết bản thân đánh không lại anh nên mới không dám đánh trả".

Kiều Dụ cười, bất đắc dĩ thở dài.

Con bé ngốc, cậu ta là con nhà võ, sao lại không đánh lại anh Hai đây, nếu như không phải quan tâm em thì sẽ tình nguyện để bị người ta đánh hay sao.

Đi đến cửa dừng bước chân, "Anh còn có chuyện nên đi trước, hai người cứ nói chuyện vui vẻ đi!"

Kiều Nhạc Hi đóng cửa quay lại nhà trong, "Này, cậu không sao chứ?"

Giang Thánh Trác đang nằm trên ghế dài trước ban công, tắm nắng buồn ngủ, "Có sao, ta phải bế quan trị thương, không biết nữ ma đầu có thể truyền chân khí giúp ta phục hồi như cũ không?". (Cái đoạn này hắn nói chuyện kiểu kiếm hiệp nên mình để nhân xung 'ta')

Kiều Nhạc Hi sửng sốt một lúc, sau đó mới hung dữ trả lời, "Bệnh thần kinh!"

Thuận tay lấy khăn mỏng khoác lên người cậu.

**

Mấy ngày sau, trong lúc Kiều Nhạc Hi còn đang tự nói tự trả lời không ngừng thì bị Giang Thánh Trác áp giải lên xe, từ đại từ đến liên từ bị cô dùng linh tinh đến rối tinh rối mù.

"Thật ra thì, tớ không phải là sợ, cũng không phải khẩn trương, tớ chỉ là lâu rồi chưa về nên không thích ứng được, có thể về tất nhiên tớ rất vui vẻ, thật đó! Dù sao đó cũng là nhà của tớ, lớn lên từ nhỏ, đúng không?"

"Hơn nữa ông ta cũng là ba của tớ, máu chảy trong người tớ có một nửa là của ông ta, mặc dù chúng tôi lâu rồi không gặp, cái đó cũng không phải là lỗi của tớ, ông ta bận rộn như vậy, tớ cũng bận nhiều việc, lần này cuối cùng cũng gặp mặt, tớ cũng quý trọng lần này, người xưa có câu: "Tử muốn nuôi mà hôn không đợi" (cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng?), người xưa sẽ không gạt tớ, và tớ cũng tin tưởng họ..........."

"Huống chi, tớ đã nhận lời của cậu, Kiều Nhạc Hi này một khi hứa thì sẽ không bao giờ thất tín, cái gì mà ăn vạ, mấy chuyện này chắn chắn tớ sẽ không làm................."

"Còn nữa, quà tặng tớ cũng mua xong rồi, đồ đắt tiền lãng phí thật sự không tốt............."

"Cậu nói đúng không Giang Thánh Trác?"

Giang Thánh Trác bên cạnh từ sớm đã không nhịn được cười, một tay đỡ tay lái, một tay chống bên cửa xe dấu nửa mặt, cũng đặc biệt phối hợp trả lời, "Đúng......."

Chiếc xe dừng lại hơn mười mấy phút trước cổng xa hoa của một tòa nhà, Kiều Nhạc Hi thò đầu ra khỏi xe nhìn một chút, "Tổ chức rầm rộ như vậy làm gì? Không phải chỉ là sinh nhật thôi sao?".

Giang Thánh TRác kéo cô xuống xe, khuôn mặt gian xảo, dừng lại một chút mới trả lời cô, "Tớ nhớ là sáng nay tớ đã nói với cậu rồi, hôm nay có rất nhiều người tổ chức tiệc mừng thọ, mặc dù cậu còn mặc quần áo dạo phố để làm hỏng khung cảnh, tớ không biết là cậu cố ý hay là vô tình, bất quá cũng không có liên quan bởi vì anh Hai đã dặn dò, trước khi cậu vào cửa nhất định phải để cậu mặc thật xinh đẹp lung linh chói mắt, tiểu thư thân ái của tôi!"

Kiều Nhạc Hi khuôn mặt không nhịn đượ