pacman, rainbows, and roller s
Hải Âu Phi Xứ

Hải Âu Phi Xứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323824

Bình chọn: 9.00/10/382 lượt.

đựng Vũ Thường được.

Mộ Hòa trầm giọng:

- Do đó ông bà Dương mới chấp nhận cuộc hôn nhân của Vũ Thường với Thế Triệt?

Mộ Phong gật đầu:

- Vâng, họ có vẽ mãn nguyện lắm. Anh Hòa, bác Dương cũng có lý, anh với Vũ Thường đều gàn bướng khó hòa hợp nhau được. Bây giờ tất cả đã an định rồi, anh cũng nên chấp nhận đi đừng buồn nữa.

- Không chấp nhận cũng không được. Nhà trai đồng ý, nhà gái cũng đã đồng ý, một cuộc hôn nhân hoàn toàn như vậy, anh làm gì được nữa đâu?

Quay sang nhìn Mộ Phong, Mộ Hòa tiếp:

- Em cứ yên tâm, anh không bao giờ phá hoại hạnh phúc của anh vị hôn phu em đâu. Có gặp Vũ Thường, cho anh gửi lời chúc mừng họ, em nhé.

Mộ Phong lộ vẻ buồn:

- Anh đừng hận nhà họ Âu nữa anh Hòa ạ, chẳng qua đấy là định mệnh.

- Có lẽ.

Mộ Hòa cắn môi:

- Anh hứa với em, anh sẽ không quấy rầy họ, cũng như anh không giận gia đình Thế Hạo, không những thế anh sẽ còn cố gắng để làm quen với Thế Hạo, được không?

Mộ Phong đứng dậy cười:

- Em biết anh tốt, nhưng anh đừng quên đi dự đám cưới nhé? Em là dâu phụ và Thế Hạo là rể phụ.

Mộ Hòa lại cúi đầu xuống đốt thêm một điếu thuốc, trong khi Phong lặng lẽ rời khỏi phòng, khép cửa lại. Tiếng cửa khép vừa vang lên là Mộ Hòa đứng bật dậy. Chàng như một con thú dữ bị nhốt quá chặt. Bước đến cạnh tường Mộ Hòa vung cánh tay lên, đập mạnh vào nền đá cứng, cơn đau như xé nổi lên. Một chiếc đấm, hai chiếc đấm. Rồi...

Mộ Hòa tựa trán vào tường lạnh rên rỉ:

- Vũ Thường, Vũ Thường! Em tàn nhẫn lắm! Tàn nhẫn lắm!

Chàng buông người ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu:

- Anh sẽ hận em suốt một đời, Vũ Thường ạ!

Cùng lúc đó, Vũ Thường nằm trên giường, vật vã trong cơn sốt. Trong trạng thái mê sảng, nàng mơ thấy mình đang chạy trong khu rừng đang cháy, chung quanh chỉ có lửa và khói, tay chân đã rã rời, sức đã kiệt. Trong đám khói đen trước mặt, đột nhiên nàng trông thấy Mộ Hòa đang đứng nhe răng cười. Vũ Thường đưa bàn tay, cầu cứu:

- Cứu em! Cứu em đi anh!

Chàng vẫn cười bình thản nhìn nàng trong cơn hoạn nạn. Vũ Thường cố đứng dậy bước tới, Mộ Hòa lùi xa, nàng đuổi theo nhưng không làm sao cho khoảng cách ngắn được. Lụa càng lúc càng cao, mấy lần nàng vấp té là mấy lần nàng đứng dậy đuổi theo khẩn cầu:

- Anh Hòa! Em chết mất, cứu em! Cứu em đi anh!

Nàng nhảy chụp tới, suýt tí nữa đã giữ được chàng, nhưng Mộ Hòa lại biến thật nhanh.

Vũ Thường gọi lớn:

- Anh Hòa, anh đừng bỏ em! Đừng bỏ em anh!

Nhưng chàng cười khẩy rồi xoay lưng biến mất trong khói lửa mù mịt. Vũ Thường hét to, suýt lăn xuống giường, nhưng một bàn tay đã giữ nàng lại, rồi một giọng nói lo lắng vang bên tai:

- Vũ Thường, sao đấy con? Con nằm mơ à? Tỉnh lại đi con.

Vũ Thường rên khe khẽ. Mở mắt ra, toàn thân nàng rã rời nhức nhối. Trước mặt nàng chẳng có lửa, chẳng có khói, cũng không có bóng của chàng, mà chỉ có mẹ với gương mặt lo lắng:

- Vũ Thường, con lại mê sảng phải không?

Bà Dương đặt túi nước đá trên trán con:

- Xem này, con nóng hơn cả lửa đốt.

Vũ Thường xoay người nhìn quanh, gian phòng yên lặng, những cái gì cần tìm vẫn không thấy.

- Có ai đến không mẹ?

- Có, Thế Triệt có đến. Thấy con ngủ yên nó lại đi, nó phải đến nhà mới hối thúc thợ làm việc.

Vũ Thường thở dài:

- Thế còn ai nữa không?

Bà Dương nhìn con, bà quyết định, vết thương phải mổ nhanh kẻo trễ:

- Không còn ai nữa con ạ, chỉ có Mộ Phong gọi giây nói tới, nó còn bảo là anh nó gửi lời chúc mừng cho con với Thế Triệt!

- Hừ!

Vũ Thường quay mặt vào trong, bàn tay nắm chặt, những chiếc móng đâm sâu vào da thịt, lệ đã tràn ra mi, trước mắt nàng là một màn lệ nhạt nhòa, tiếng gào như xé tim:

- Anh Hòa! Mộ Hòa! Em hận anh suốt cả đời! Em sẽ oán anh suốt cả đời! Một ngày hỗn loạn đã đến.

Vũ Thường trong chiếc áo cưới trắng toát, đầu đội lúp trông như con búp bê trong tủ kính. Gian phòng đầy người. Bà dì, bà thím, cô, bác, chị em họ, hầu như bao nhiêu họ hàng quyến thuộc, đàn bà con gái đều đổ dồn hết vào phòng nàng. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau ơi ới. Gian phòng nóng bức và đầy mùi nước hoa, phấp sáp. Đầu Vũ Thường muốn vỡ tung ra. Mộ Phong cũng mặc áo kiểu tây phương trắng phết gót đứng bên cạnh.

- Vũ Thường, cô dâu phải trang điểm nhiều một tí. Mang lông mi giả lên trông mới được. Vả lại phòng tiếp tân rộng lắm, bồ mà không trang điểm lộng lẫy quan khách họ nhìn không ra bồ à.

Vũ Thường miễn cưỡng trả lời:

- Nếu phải mang lông mi giả vào để người ta chỉ nhìn thấy đôi mắt không thì thà không trang điểm còn hơn.

Bà Dương đứng cạnh trách nhẹ:

- Sao vậy con? Đã có thợ chuyên môn đến trang điểm cho con cả hai tiếng đồng hồ, thế mà con lại rửa bỏ hết để người ta giận bỏ đi. Cứ nhất định trang điểm đơn sơ thế này coi gì được.

Mộ Phong xoay quanh phòng kiếm cây kéo:

- Thế này nhé, để tôi cắt ngắn bớt đôi mi này cho Vũ Thường nhé.

- Vũ Thường.

Một bà dì mang kim chỉ tới:

- Vũ Thường đứng yên để dì khâu hẹp áo lại coi.

Bà Dương nói như giải thích:

- Lúc đặt áo nó hãy còn mập mạp, rồi hết chuyện này đến chuyện nọ làm con nhỏ gầy nhom.

- May vào một tí là xong ngay. Nào Vũ Thường, đứng yên đi con, nhỡ ra kim đâ