
ảo lộn, quay người lại chàng miễn cưỡng chào bà Dương:
- Xin lỗi, cháu xin kiếu.
Thế Triệt khách sáo:
- Anh Hòa, sao bỏ về gấp thế? Đừng giận Vũ Thường nhé, nếu anh gần nàng hơn anh sẽ rõ tính trẻ con của Thường ngay. Mồm mép thì như thế chứ chẳng có một tí ác ý nào cả. Hay là mình cùng đến Kim Sơn bơi đi? Gọi em gái anh và cả em trai tôi nữa nhé. Vui một hôm cho đã đời, bao nhiêu ngộ nhận cũ bỏ hết, anh thấy sao?
Cùng đi à? Để ta thấy chiến thắng vẻ vang của mi à? Để ta nhìn chúng bay âu yếm ư?
Mộ Hòa yên lặng, nhưng Vũ Thường đã lớn tiếng:
- Không, nếu hắn đi em sẽ không đi đâu hết.
- Cô đừng lo, tôi đâu có ngu đến độ vô ý thức như vậy.
Gật đầu chào Thế Triệt, Mộ Hòa bước ngay ra cửa.
Ngồi lên xe, Mộ Hòa buông hết ga chạy về phía ngã tư Nhân Ái và Đôn Hoà. Chàng không làm thế nào phân tích được lòng mình, bao nhiêu sự thích thú hăm hở lúc ra đi đã đổi lại những bực bội, giận dữ khi ra về. Suýt chút nữa chàng đã tông vào những xe khác.
Vừa về đến nhà, trông thấy Mộ Phong y phục chỉnh tề đang bước ra cửa, Mộ Hòa đã nhảy tới nắm lấy áo em, nghiến răng:
- Lần sau mà cô còn nói giúp cho Vũ Thường một tiếng, tôi giết cô ngay!
Mộ Phong ngẩn ngơ nhìn anh không hiểu gì cả! Đêm đã khuya.
Vũ Thường mặc áo ngủ, ngồi xếp bằng trên giường, tay ôm đàn guitar khảy nhẹ những âm thanh rời rạc êm đềm. Nàng thả hồn trong tiếng nhạc mà không ý thức rằng mình đã dạo đoạn này hàng bao nhiêu lần rồi. Trên cành cây phù dung ngoài cửa sổ hình như có chiếc bóng mơ hồ. Đêm không có gió, hàng cây cũng chết lặng, chim muông cũng im tiếng.
Đêm yên lặng một cách lạnh lùng, chỉ có tiếng đàn rời rạc của nàng.
Đêm đã bị tiếng đàn ru ngủ. Ánh mắt Vũ Thường xa xăm và hồn nàng đang ở tận chín tầng mây. Đầu nghiêng ra sau, Vũ Thường hát theo:
Đêm trải dài
Hải Âu bay
Bay về đâu, về đâu?
Cánh tung liệng giữa trời
Tiếng kêu là lời ca bi thảm
Về đâu? Về đâu?
Lòng mơ màng
Tim bàng hoàng
Đi về đâu? Về đâu?
Khi tình đã tan
Khi mộng đã vỡ
Về đâu, về đâu?
Tiếng hát ngừng theo tiếng đàn. Yên lặng một lúc nhìn ra cửa rồi Vũ Thường lại dạo khúc nhạc mới:
Tung mây khắp bốn phương trời
Hải Âu đành lấy trời mây làm nhà
Biển là giường ấm bao la
Sáng chiều, đêm tối bảo mưa chẳng rời
Vẫn bay giữa chốn biển khơi
Vượt bao sóng gió núi đồi quản chi
Hải Âu tìm một hướng đi
Mong ngày mai gió xuân về hội vui
Vũ Thường ôm đàn ngồi bất động như nhập thiền. Đột nhiên Vũ Thường ném cây đàn qua một bên, vùi đầu vào gối, những giọt nước mắt tràn ra mi.
Cửa mở, bà Dương bước vào, ngồi xuống bên con, bà lay mạnh thảng thốt gọi:
- Vũ Thường! Vũ Thường! Con làm sao đó?
Vũ Thường ngẩng đầu lên, nước mắt ràn rụa:
- Mẹ ơi mẹ, con chết mất.
- Đừng nói xàm!
Bà Dương choàng tay qua ôm con, mái tóc Vũ Thường rối bù, nhưng mắt nàng vẫn sáng, vẫn mở to ra nhìn mẹ.
- Thật đó mẹ, con muốn chết quá. Ca hát, vẽ, làm thơ, bạn bè không còn mang lại niềm vui cho con nữa, con thấy cái chết có vẻ êm ái hơn.
Bà Dương không hiểu Vũ Thường muốn gì, mơ gì. Bà không thể hiểu cái thế giới của bọn trẻ bây giờ dù bà đã trải qua giai đoạn đó. Nhưng trước vẻ đau khổ cùng cực của con, bà Dương thấy mình cảm thông với con một cách mơ hồ.
- Vũ Thường, Thế Triệt luôn luôn ở cạnh bên con mà vẫn không làm con vui được sao?
Vũ Thường đột nhiên giận dữ:
- Thế Triệt? Không có một chút liên hệ gì với Thế Triệt ở đây cả, cho dù hắn có làm đến cách nào chăng nữa con vẫn không vui được.
Bà Dương chậm rãi hỏi han:
- Vậy thì có phải con buồn vì Mộ Hòa không?
Vũ Thường ngước mắt nhìn mẹ, cái nhìn thật bình yên:
- Vâng, tại Mộ Hòa, con không biết làm thế nào giết quách hắn đi được.
- Con giận Hòa đến thế cơ à?
- Vâng, con giận hắn, con giận đến độ muốn giết quách hắn cho rồi.
- Phải chăng vì nó không biết chiều chuộng con như Thế Triệt hay những đứa con trai khác? Vì nó không phải là con cừu non để con vờn cho thỏa thích, nó kiêu căng, tự phụ và cứng đầu phải không con?
Vũ Thường ngạc nhiên phản đối:
- Mẹ, mẹ tưởng con yêu mê, yêu mệt Mộ Hòa rồi sao?
- Con dối lòng làm gì? Vũ Thường, có lẽ mẹ không hiểu con nhiều nên không giúp con được như ý, nhưng dù sao mẹ cũng chắc mẹ đã hiểu được thế nào là tình yêu dù mẹ chỉ là người đứng bên ngoài.
Vũ Thường mở to mắt nhìn mẹ, bà Dương tiếp:
- Mẹ tuy không biết rõ chuyện giữa con với Mộ Hòa ra sao, nhưng theo mẹ thì gần như là tại con. Vũ Thường, con đã đùa quá đáng, con đã làm tự ái nó bị thương tổn.
Vũ Thường khó chịu:
- Mẹ, mẹ chỉ biết là con đùa với hắn chứ mẹ đâu biết hắn đã làm con chết đứng được. Có một đêm đúng ba giờ sáng hắn mời con đi dạo. Con thành thật với hắn thế mà Mẹ biết hắn nói sao với con không?
- Không cần con phải nói mẹ cũng đoán được. Vũ Thường, con đã đùa với người trước thì việc bị trả thù là chuyện hiển nhiên. Mấy đứa con như loài sâu đeo trong mùa đông, ở gần thì đâm nhau mà tách rời ra thì bị lạnh. Theo mẹ thấy cả hai con đều yêu nhau, nhưng cả hai lại vô tình làm khổ nhau, vì không một ai chịu nhường ai cả.
Vũ Thường hét lớn:
- Mẹ, tại sao mẹ bảo là Mộ Hòa yêu con?
- Không phải sao? Nế