
dài nói:
- Mẹ, mẹ đừng hy vọng quá nhiều về chuyện của anh con. Theo con thấy thì chẳng còn gì để nói nữa. Cả tháng nay hai bên không còn qua lại nhau. Anh Hòa tánh gàn bướng, anh ấy đâu chấp thuận việc hạ mình như Âu Thế Triệt để chiều chuộng Vũ Thường.
Bà Du yên lặng nghĩ ngợi.
Câu chuyện hôm ấy làm Mộ Phong buồn bực suốt một ngày. Nàng cố gắng phân tích bản tính cũng như sự liên hệ của hai người. Vũ Thường hành động bất chấp hậu quả, anh Hòa lại cố chấp, không một ai chịu tha thứ hay nhường nhịn ai. Nhưng, giữa họ có gì với nhau không mà anh Hòa thì tiều tụy, Vũ Thường thì gầy nhom. Vâng, Vũ Thường cũng thay đổi như anh nàng. Nàng không còn hồn nhiên vui vẻ như xưa mà lúc nào cũng mày chau ủ dột, nó chẳng giống anh Hòa là gì?
Thế là đêm ấy, đêm đã thật khuya mà nàng vẫn không ngủ. Nàng chờ Mộ Hòa về mới bước đến cửa phòng ông anh gõ nhẹ:
- Anh Hòa, em có thể vào được không?
- Vâng.
Vừa bước qua khỏi cửa Mộ Phong đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc. Mộ Hòa đang đứng bên bàn làm việc nhả khói. Một bao thuốc lá rỗng và tàn thuốc đầy ấp trong gạt tàn. Mộ Phong kinh ngạc hỏi anh:
- Anh Hòa, anh không biết hút thuốc mà? Anh biết hút bao giờ thế?
Mộ Hòa từ từ thở khói ra, thái độ lơ là:
- Tất cả chuyện gì cũng đều bắt đầu từ chỗ không biết đến chỗ biết chứ. Em có chuyện gì đó? Em với Thế Hạo có vui không?
Mộ Phong mở to mắt:
- Anh cũng biết chuyện đó nữa à?
Mộ Hòa nhạt nhẽo:
- Mày có chuyện gì tao lại không biết! Bộ mày cho rằng tao đui sao? Nhưng làm gì cũng phải cẩn thận em ạ, gia đình họ Âu nổi tiếng thủ đoạn. Em đừng để có gì mà khổ về sau này.
- Anh thật tình lo cho em hay lo cho Vũ Thường?
Mộ Phong chậm rãi ngồi xuống ghế. Mộ Hòa trừng em:
- Tốt nhất trước mặt anh em đừng nhắc đến tên Vũ Thường nữa!
Mộ Phong thong thả đáp:
- Sao vậy? Em không nhắc đến, mọi người chẳng ai nhắc đến, nhưng anh liệu anh không còn nghĩ đến nó nữa không?
Mộ Hòa hậm hực:
- Mộ Phong, em định kiếm chuyện với anh à?
- Đâu có, em muốn giúp anh mà.
Mộ Phong bước đến gần anh:
- Anh Hòa, sao anh lại tự làm khổ mình như vậy? Anh yêu Vũ Thường lắm phải không?
Mộ Hòa giận dữ dụi mạnh đầu thuốc vào gạt tàn:
- Ai bảo em anh yêu Vũ Thường? Em sao hay làm tài khôn quá.
Mộ Phong lắc đầu:
- Anh Hòa, đâu cần anh phải nói ra, vì tình yêu không cần phải nói ra mà người ta vẫn biết. Có điều em biết rõ là anh yêu Vũ Thường, cũng như Vũ Thường đang yêu anh.
Mộ Hòa lấp bấp, lúng túng:
- Em nói gì thế?
Mộ Phong lập lại thật rõ:
- Nó đang yêu anh.
Mộ Hòa đốt thêm một điếu thuốc:
- Đừng nói bậy, người yêu của Thường là con ông luật sư tên tuổi kia chớ đâu phải anh, anh của người bạn của em đấy chứ. Họ đã đính hôn với nhau rồi cơ mà.
- Đính cái khỉ đó chứ đính hôn. Họ quen nhau đã hơn hai năm. Dù Thế Triệt tìm mọi cách để tán tỉnh nhưng vẫn không được, chỉ vì anh nhảy vào giúp đỡ cho hắn thôi đó chứ.
- Giúp đỡ gì? Giúp đỡ ai?
- Không phải chỉ giúp đỡ xuông thôi, anh còn đẩy Vũ Thường vào lòng Thế Triệt nữa.
- Anh à?
- Chứ sao, chính em chứng kiến hết mọi việc cơ mà.
Mộ Phong xích đến ngồi cạnh anh, giọng thành thật:
- Tuy anh lớn hơn em gần mười tuổi, nhưng sự hiểu biết của anh về đàn bà, con gái chả được bao nhiêu. Vũ Thường lắm tự ái, được nuông chiều quen nết mà anh lại tàn nhẫn, đem những chuyện riêng tư của hai người ra để nói nhăng thì làm gì nó không phản ứng!
Mộ Hòa giận dữ:
- Cô ấy biết tự ái, vậy chứ người ta không có những thứ đó sao? Nó dám đem anh ra làm trò đùa, coi anh như một đứa con nít không bằng.
- Vũ Thường được nuông chiều quá, và bản tính tự nhiên của cô ấy thích đùa vui, bản tính đó là bản tính của một đứa con nít. Anh là đàn ông anh phải rộng lượng chứ, vả lại chuyện đó cũng là chuyện đã qua rồi cơ mà?
- Anh làm sao biết được là Vũ Thường còn đùa với anh nữa không? Nếu cô ấy thành thật muốn làm bạn với anh thì tại sao không thú thật mọi chuyện? Vũ Thường tiếp tục nói dối, tiếp tục lường gạt trong khi anh đã tạo cho cô ấy nhiều cơ hội để tỏ bày.
Mộ Phong bối rối:
- Điều đó có lẽ vì Vũ Thường không có đủ can đảm.
- Không đủ can đảm? Tại sao?
- Vì khi anh yêu một người nào đó, bao giờ anh cũng không muốn người ấy thấy những điểm xấu của mình. Nếu Vũ Thường không yêu anh, chỉ coi anh như trò đùa thì có lẽ nó đã kể hết cho anh nghe từ lâu rồi. Nó đã tìm hết cách để gần anh em mình cơ mà.
Mộ Hòa bàng hoàng nhìn em gái. Đột nhiên chàng thấy Mộ Phong cũng có lý. Chàng nhớ đến những buổi đến thăm Vũ Thường, nhớ những lời nói, nhất là nụ hôn vào lúc ba giờ sáng, nhớ những giọt nước mắt xúc cảm chân thành. Đó đâu phải là đóng kịch!
Mộ Phong tiếp tục:
- Đó là chưa kể nếu Vũ Thường không thật tình yêu anh thì buổi sáng hôm đó làm gì nàng phải nổi cơn thịnh nộ đến độ như vậy? Anh Hòa, anh hãy suy nghĩ kỹ xem, anh là người trong cuộc làm sao anh sáng suốt bằng kẻ bàng quan. Vũ Thường không bao giờ yêu Thế Triệt, người nàng yêu chính là anh đó.
Mộ Hòa yên lặng nhả khói, mắt chàng như bị cuốn hút bởi những sợi khói xám.
- Nếu anh không yêu Vũ Thường, anh chỉ muốn trả thù bằng cách trững giỡn với