
nh, quần dài trắng, dáng dấp cao ráo đẹp trai. Ai dám nói Vũ Thường không yêu một người như thế này chứ?
- Anh Hòa, anh đến sớm thật.
Thế Triệt nói thêm, xong lại quay vào trong gọi to:
- Cô Tú Chi đâu? Khách đến cả buổi sao không rót nước mời chứ?
Nói rồi Thế Triệt lo dọn dẹp những tờ báo vất bừa bãi trên ghế sa lông, với điệu bộ của một chủ nhân ông, Thế Triệt mời:
- Anh Hòa, ngồi đi anh, có máy lạnh cũng mát đấy chứ? Ông trời lúc này cũng bực, mới sáng sớm đã nóng như lửa rồi.
Mộ Hòa ngồi xuống, cố gắng tìm một câu để nói nhưng lại không biết nói gì. Chàng bắt đầu bực dọc. Mình ngu thật! Ông trời cũng khó chịu quá, tại sao lại nóng chết người thế này. Lấy chiếc khăn tay trong túi ra chàng chậm những hạt mồ hôi ướt không ngớt trên trán.
Chàng không hiểu tại sao Thế Triệt vẫn tỉnh bơ, không có một giọt mồ hôi nào trên khuôn mặt tái của hắn. Thế Triệt mở hộp thuốc lá ra mời:
- Anh hút? Vũ Thường chưa thức anh ạ.
Mộ Hòa lấy một điếu, chàng chăm chú nhìn Thế Triệt. Tại sao hắn dám đường đột tuyên bố Vũ Thường chưa thức giấc?
Thế Triệt vẫn điềm tỉnh bật lửa, đưa đến trước mặt Hòa mời. Một hơi thuốc đầy ấp phổi, qua màng khói dầy, Hòa vẫn trông thấy nụ cười trên môi Triệt. Thế Triệt làm như thân mật lắm:
- Vũ Thường lười lắm anh ạ, anh ngồi chơi nhé, để tôi vào gọi cô ấy dậy.
Mộ Hòa mở to mắt. Trời ơi! Hắn lại được tự do ra vào phòng riêng của Vũ Thường nữa à? Thế Triệt đứng dậy, chưa kịp đi đã nghe những bước chân nhẹ từ trong đi ra. Tim Mộ Hòa đập nhanh, chàng cố lấy hết can đảm quay lại. Không phải Vũ Thường mà là bà Dương. Mộ Hòa đứng dậy:
- Chào bác ạ.
Bà Dương ngạc nhiên, nhưng rồi nụ cười cũng đến thật nhanh trên môi bà:
- Cậu Hòa, sao lâu quá không thấy ghé chơi? Ngồi, ngồi đi cậu, để tôi gọi con Vũ Thường.
Thế Triệt nhanh chân hơn, bước về phía cửa phòng Vũ Thường, nói vọng lại:
- Để cháu đi gọi cho.
Bà Dương có vẻ khó chịu, định đưa tay ra cản nhưng Thế Triệt đã biến mất sau cửa.
Quay đầu lại, với nụ cười gượng bà nói với Mộ Hòa:
- Lúc này khỏe không cậu?
- Dạ cháu khỏe.
Mộ Hòa hấp tấp trả lời. Đột nhiên chàng cảm thấy không biết mình đến đây làm gì, bây giờ chàng thấy nên rời khỏi nơi đây càng sớm càng hay, đỡ ngượng hơn.
- Cháu không có việc gì cả có việc đi ngang qua đây, tiện đường cháu vào thăm bác. Bây giờ cháu xin phép bác.
Mộ Hòa đứng dậy, nhưng bà Dương đã cản lại:
- Sao vội thế cháu? Thế Triệt cũng mới đến đấy thôi.
Thế Triệt đến lúc nào thì mặc hắn chứ. Mộ Hòa khó chịu, chàng có nhiều chuyện cần giải thích với bà Dương, thế mà khi đứng trước mặt bà chàng lại quên hết. Bác cũng mới thức dậy, làm sao bác lại biết Thế Triệt mới đến chứ? Hắn có thể đến lâu lắm rồi, có thể đến từ đêm qua đấy. Bác muốn che dấu ư? Tại sao lại làm như vậy? Câu nói quá thân mật của Triệt lúc nãy “Để tôi đi gọi cô ấy dậy” đã chứng tỏ sự liên hệ mật thiết giữa hai người. Mộ Hòa ơi, Mộ Hòa, mi hồ đồ ngu ngốc, cố đấm ăn xôi mà có được cái tích sự gì đâu?
- Dạ, cháu phải đi ngay!
Mộ Hòa mới nhích chân đã nghe có tiếng cười ở sau vọng lại, tiếng cười của Thế Triệt và Vũ Thường. Mộ Hòa cảm thấy như bao nhiêu máu nóng dồn cả lên mặt.
- Đừng, đừng! Anh làm em nhột quá em hét lên bây giờ.
Tiếng Thế Triệt:
- Có ai sợ em hét đâu mà dọa.
Mộ Hòa liếc bà Dương, người đàn bà bối rối ra mặt. Mộ Hòa mới định bước ra cửa thì Vũ Thường xuất hiện.
- Ủa, ai thế?
Mộ Hòa xoay lưng lại, nhìn thẳng vào mặt nàng, chiếc áo lụa mỏng, mái tóc rối, mặt hãy còn ngái ngủ. Hòa bực bội nói chua cay:
- Ồ, Vũ Thường, cô khỏe chứ? Rất tiếc về việc đến sớm làm quấy rầy hai người.
Thái độ đó làm Vũ Thường phản ứng ngay:
- Ai bảo anh đến quấy rầy làm gì? Mới sáng sớm anh đã đến đây để làm gì chứ? Định mời tôi đi dạo nữa à?
Mộ Hòa nhún vai:
- Thật tình tôi đến không nhằm lúc, nhưng cô cũng không nên hiểu lầm, tôi đến đây chỉ để thăm hai bác. Cô đừng tưởng bất cứ một người con trai nào đến đây đều cũng chỉ vì cô đâu nhé!
- Ha! Ha! May thật.
Gương mặt Vũ Thường đanh lại:
- May là anh giải thích rõ ràng, bằng không tôi lại lầm rồi. Có người họ đeo đuổi tôi từ Hương Cảng sang Tân Gia Ba, rồi từ Tân Gia Ba sang đến Đài Bắc, rồi nửa khuya nửa hôm đến nhà mời đi dạo, thế mà dám bảo là đến thăm cha mẹ người ta thôi thì có lạ không?
Mộ Hòa giận phát run:
- Cô đừng có nói bậy, không biết ai làm bộ làm kẻ chán đời để cho người ta chú ý, rồi ai lại giả làm ca sĩ hạng bét đi kêu gọi lòng thương hại của những tay ăn chơi.
Vũ Thường không kém:
- Anh tưởng tôi định lôi cuốn anh à? Đừng có lên mặt, đàn ông trên đời này có chết hết đi nữa tôi cũng không thèm nhìn tới mặt anh nữa chứ đừng tưởng bở.
Thế Triệt chen vào cười hì hì giảng hòa:
- Làm gì mà cãi nhau thế? Anh Hòa, Vũ Thường còn trẻ con lắm, anh đừng giận cô ta.
Quay sang Vũ Thường ân cần:
- Thường, có anh ở đây mà em giận hờn la lối làm gì? Thay áo đi, mình còn đến hồ Kim Sơn bơi nữa chứ?
Bàn tay Thế Triệt đang nắm lấy tay Vũ Thường hình như định kéo nàng đi nhưng Vũ Thường vẫn đứng yên nhìn trừng Hoà. Đột nhiên Mộ Hòa thấy nhói đau, tất cả khung cảnh trước mặt như đ