
tình yêu của nó thì không nói làm gì, vì anh đã thành công rồi. Nhưng em chưa hề thấy Vũ Thường đau khổ như thế này bao giờ, chỉ mới hơn tháng trời mà nó đã gầy thấy rõ.
Mộ Hòa giật mình, tàn thuốc rơi nhanh trên áo. Chàng chăm chú nhìn em.
- Vả lại cả hai đã khổ sở quá rồi thì anh còn làm khổ Vũ Thường chi nữa? Có điều báo thù một người con gái thành thật yêu mình thì tàn nhẫn quá. Anh Hòa, em không muốn bênh vực Vũ Thường, nhưng anh nghĩ xem việc anh làm có quá khích lắm không?
Mộ Hòa cắn nhẹ lên đầu lọc. Mộ Phong không chịu để yên, nhoài mình tới trước, nắm tay ông anh, thành khẩn:
- Anh Hòa, nếu anh yêu nó thì đừng giết nó, đừng đẩy Vũ Thường vào thế phải bằng lòng Thế Triệt. Anh cần phải gạt tự ái sang bên để đến với nó, thành thật đến với nó, đừng có coi trọng những chuyện đã qua nữa. Tất cả những gì muốn nói em đã nói hết rồi, bây giờ tùy anh. Em chỉ cho anh biết thêm một điều là nếu anh thấy cần đến thì đến ngay bây giờ, bằng không sẽ hối tiếc vì đã quá muộn. Gia đình họ Âu đã đến cầu hôn Vũ Thường. Thế Triệt ghê gớm lắm, hắn biết Vũ Thường đang ở trong cơn bối rối nên muốn nhân cơ hội này mà xin lấy nó.
Mộ Hòa vẫn im lặng.
- Đừng vì cơn giận nhất thời mà làm hỏng hạnh phúc của một đời anh ạ.
Mộ Phong nói xong câu cuối cùng đứng dậy bỏ ra khỏi phòng.
Mộ Hòa nhìn theo em cho đến khi cánh cửa khép lại. Chàng ném đầu thuốc còn lại vào gạt tàn rồi ngồi yên lặng. Đêm đã lặng lẽ trôi qua, bình mình của một ngày mới sắp đến, lòng Hòa theo ánh nắng sớm thay đổi êm đềm cùng với tiếng gọi thảng thốt: Vũ Thường! Bao nhiêu đám mây phiền muộn ray rứt tim chàng giờ đã tan mất. Mộ Hòa có cảm giác như một kẻ vừa thức giấc sau cơn mê dài. Niềm vui trở lại làm máu nóng trong tim chàng réo sôi.
Không thể chần chờ, Mộ Hòa chạy nhanh ra khỏi phòng, xông ra cửa. Bà Du gọi theo:
- Mới sáng sớm mà đã đi đâu thế? Không dùng điểm tâm sao con?
- Thưa mẹ, con phải đi ngay, con không ăn đâu.
Mộ Hòa nhoẻn miệng cười với mẹ, nụ cười thật trẻ con. Bà Du ngạc nhiên vì từ lâu nụ cười dễ thương đó đã mất hẳn trên môi con bà.
Nhảy lên xe Mộ Hòa lái chạy như bay trên phố sớm. Tim chàng, lòng chàng cũng đang bay bổng, bay bổng về phía nhà họ Dương xa xa kia, chàng phải đến đấy ngay. Anh sẽ vượt qua ngăn cách để đến bên em đây, anh sẽ hết giận hờn, không còn cố chấp với em nữa. Vũ Thường, anh biết chúng ta sẽ không còn đóng kịch với nhau nữa, anh sẽ tỏ bày cho em thấy những thương yêu chất chứa đang sôi sục trong anh bấy lâu nay! Anh sẽ quỳ xuống bên chân em và xin em cũng như anh quên hết muộn phiền và em sẽ nói “Em yêu anh”, anh sẽ thì thầm trong lòng em “Anh yêu em”. Anh yêu em! Thật đấy Vũ Thường! Vũ Thường! Anh khờ dại thật, anh đã bỏ phí bao nhiêu thời giờ để đôi co với em, để rồi cả hai phải bị dày vò đau khổ. Vũ Thường! Vũ Thường em!
Xe ngừng trước cổng, Mộ Hòa nhảy xuống bấm chuông, tiếng chuông vang rền như nhịp tim đập trong lồng ngực chàng. Vũ Thường! Chỉ cần vài phút thôi là anh có thể giải thích tất cả cho em rõ, chỉ cần mấy phút là chúng mình có thể thay đổi cả cuộc đời nhau. Em hãy nhớ lại xem Hải Âu trên chuyến phà ở Hương Cảng, Diệp Khanh trong phòng trà sang trọng ở Tân Gia Ba, nghịch thế hả em? Tiếng chuông gấp rút vẫn vang đều. Bây giờ anh không trách em nữa, không trách em một cái gì hết, dù em nghịch ngợm, trẻ con đến cách mấy. Nếu em không nghịch ngợm và trẻ con như vậy thì làm gì mình gặp gỡ nhau như một định mệnh. Cái khác người của em là ở chỗ đó mà, vì em khác người anh mới bị lôi cuốn, mới quên không được em, em biết không, Vũ Thường!
Cửa mở, Mộ Hòa nhìn Tú Chi cười. Tú Chi còn đang ngạc nhiên thì Mộ Hòa đã cho xe chạy vù vào trong.
- Cô chủ có ở nhà không?
- Dạ có.
Xe được thắng lại, nhưng Mộ Hòa chợt ngỡ ngàng ngay vì trước mặt chàng một chiếc xe gắn máy 150 phân khối đang đứng chói chang trong nắng. Mộ Hòa tưởng mình là kẻ đến sớm nhất, không ngờ lại có kẻ đã nhanh chân hơn chàng. Mới có tám giờ ba mươi mà!
Như kẻ vừa bị tạt nước lạnh vào mặt cho tỉnh người, Mộ Hòa máy móc bước vào phòng khách. Trước mặt chàng là một gã thanh niên đẹp trai ăn mặc hợp thời trang - Âu Thế Triệt cũng đang nhìn chàng.
Hai người yên lặng nhìn nhau dò xét. Trên hai gương mặt đều hiện rõ một chút ngạc nhiên.
Nhưng rồi họ lại lấy lại được bình tĩnh ngay. Nụ cười hời hợt giả vờ hiện lên môi, Thế Triệt chìa tay ra:
- Chào anh, không ngờ anh Hòa lại đến chơi. Sao, có khỏe không? Lúc này lâu quá chẳng thấy anh ghé, nghe cô em gái anh nhắc đến anh luôn. Anh là thần tượng của chúng nó đấy. Những bài tường thuật của anh thật hấp dẫn, chỉ có anh mới dám nói thẳng như vậy thôi.
Thế Triệt nói một hơi và không đợi Mộ Hòa hỏi han, Triệt đã quay vào trong gọi lớn:
- Vũ Thường ơi, ra đi, có khách quí đến tìm em này!
Mộ Hòa đã liếc nhanh gian phòng khách, chàng không nhìn thấy bóng Vũ Thường đâu. Bây giờ nghe giọng nói của Thế Triệt chàng thấy hết hứng thú. Bao nhiêu tình cảm bồng bột ban nãy đã ỉu xìu. Nắm lấy tay Triệt, Hòa nghe tay mình mát lạnh vì những giọt mồ hôi. Bất giác Hòa đưa mắt ngắm Triệt, chiếc áo sì-po xa