
hòng Vũ Thường. Vừa ra đến cửa đã đụng đầu ông Thừa Võ, bà Dương ngạc nhiên:
- Ủa anh!
- Mấy người lớn tiếng quá làm sao người ta ngủ được.
- Vậy là anh đã nghe hết rồi? Ừ
- Ừ!
- Anh thấy sao?
- Cứ để nó lấy chồng. Biết đâu hôn nhân sẽ khiến nó bình yên, trưởng thành hơn.
Bà Dương phiền muộn:
- Với Âu Thế Triệt à? Em chỉ sợ người nó yêu không phải là Thế Triệt, hôn nhân chẳng phải là một quyết định trưởng thành mà chỉ là một cách trả thù, một hành động nông nổi mới khổ.
- Nhưng Thế Triệt xứng với Vũ Thường hơn là Mộ Hoà. Thế Triệt trầm lặng, nhẫn nại, có thể chịu đựng được tính gàn bướng của Vũ Thường hơn Mộ Hoà. Bản tính tự phụ, cao ngạo của Mộ Hòa dễ xung đột với con gái chúng ta hơn. Nếu Vũ Thường mà lấy Mộ Hòa, anh chắc chắn chỉ trong vòng ba hôm là phải ra tòa rồi.
- Ừ nhỉ, vậy mà em không nghĩ đến. Thế Triệt quen với Vũ Thường trên ba năm rồi mà vẫn không có một xích mích, trong khi Mộ Hòa mới quen Vũ Thường mấy tháng mà đã có xung đột.
Ông Dương nói:
- Vả lại, trên tất cả mọi phương diện Thế Triệt cũng hơn, từ gia thế đến nhân phẩm, tướng mạo, học thức. Chúng ta còn kén chọn gì nữa? Cũng may là nó kiên nhẫn chờ đợi. Con gái chúng ta dù sao vì quá nuông chiều nên cũng hư đốn, anh thấy chỉ có Thế Triệt là chịu đựng nó nổi mà thôi. Vì vậy, lễ cưới cử hành càng sớm càng tốt, để lâu bên gia đình Thế Triệt đổi ý cũng mệt chớ chẳng chơi.
Vỗ nhẹ vai vợ, ông Dương tiếp:
- Con cái lớn phải lấy chồng chứ? Anh biết em không muốn xa con, nhưng thử nghĩ xem Thế Triệt có chỗ nào yếu đâu? Nếu mất cơ hội này biết có còn cơ hội khác tốt hơn không? Còn thằng Mộ Hòa, nó có chờ đợi, chiều chuộng con Vũ Thường được như vậy không?
Bà Dương suy nghĩ một chút rồi mỉm cười nói:
- Vâng, anh nói đúng, ngày mai em sẽ đến nhà họ Âu nói chuyện.
- Cho họ biết là chúng ta sẽ cho Vũ Thường một ngôi nhà làm của hồi môn em nhé!
Ông Dương dìu vợ về phòng, hai vợ chồng vừa đi vừa bàn chuyện một cách vui vẻ.
Ngoài cửa, sấm chớp nổ vang. Những hạt mưa nặng nề rơi đánh bộp xuống mái ngói, xuống vuông cửa kính, xuống ngọn cây làm nên những âm thanh rộn rịp.
Vũ Thường vẫn ngồi sững trên giường, nhìn những giòng nước chảy trên cửa kính nghe gió kêu hú bên ngoài. Chiếc đàn guitar lại được ôm vào lòng. Vũ Thường ngồi suy nghĩ một lúc rồi nhấc ống nghe lên quay số. Nghe bên kia đầu dây có người tiếp máy, Vũ Thường không nói được một tiếng nào, nàng đặt ống nghe lên bàn rồi bắt đầu dạo đàn, vừa hát nhỏ:
Đêm xuống dần
Hải Âu bay
Bay về đâu, về đâu?
Bay không ngừng
Hót không ngừng
Về đâu, về đâu?
Tình đã vỡ
Mộng đã tan
Về đâu, về đâu?
- Vũ Thường, Vũ Thường! Cô lại làm trò gì nữa đấy?
Vũ Thường nâng ống nghe lên:
- Tạm biệt, Mộ Hòa! Tạm biệt những tháng ngày làm chim hải âu!
Rồi nàng đặt máy xuống.
Bên ngoài mưa càng lúc càng to. Qua một đêm mưa gió thật to, bầu trời trong sáng, vạn vật tươi mát. Những đọt lá xanh trong vườn hoa bắt đầu đâm chồi. Mộ Hòa đứng giữa vườn, nở to lồng ngực hít lấy không khí buổi sáng. Suốt một đêm không ngủ, hình bóng Dương Vũ Thường cứ mãi ám ảnh chàng. Ba lần điện thoại reo, lần đầu không một tiếng nói, lần thứ nhì là những tiếng chửi rủa, lần thứ ba: tiếng hát. Lạ thật! Mộ Hòa không hiểu sao mình lại cứ nghĩ đến Vũ Thường mãi, rứt không rời ám ảnh. Một ngày rồi lại trôi qua, Mộ Hòa lắc mạnh đầu, chàng muốn đẩy hình bóng của Vũ Thường ra khỏi óc, đẩy đi xa vút chín tầng mây, đẩy cho khuất mắt con người điên khùng, hợm hĩnh.
Nhưng đã bảo không nghĩ mà vẫn nghĩ đến mãi. Hôm nay còn bao nhiêu là công việc.
Buổi sáng, ra phi trường đón một yếu nhân ngoại quốc, làm một bài phỏng vấn cho kịp lên khuôn. Tối đến còn phải đi dự một bữa tiệc quan trọng. Đến giờ phải đi rồi, bỏ hết mọi chuyện! Phân tích nữa mà làm gì, mình phải nhớ nằm lòng là cô ta thuộc loại đàn bà không thể dùng những phương cách thông thường để phân tích đâu nhé! Vũ Thường không có lý trí, ta điên mới nghĩ đến cô ta hoài.
Đẩy chiếc xe gắn máy ra cổng, chàng lắc đầu xua đuổi mọi ám ảnh rồi phóng lên xe.
Suốt một buổi sáng thật bận rộn, quay cuồng với các cuộc thăm viếng, phỏng vấn, chụp ảnhchàng mệt bở hơi tai. Rồi buổi trưa trở về nhà, dùng cơm xong là lại chui vào phòng, bày giấy ra, Mộ Hòa chuẩn bị viết bài tường thuật.
Cắn đầu bút nguyên tử, chưa kịp suy nghĩ gì thì tư tưởng Mộ Hòa lại chui vào chuyện đêm qua. Tại sao Vũ Thường lại gọi cho ta đến ba lần? Tại sao? Nàng muốn giở trò gì đây? Thế là thế nào? Mộ Hòa lắc đầu và tự trách mình sao chẳng nghĩ đến bài tường thuật. Dương Vũ Thường! Đầu óc Hòa hôm nay chẳng chịu tập trung, cứ nghĩ lan man ba cái chuyện tầm phào ấy. Đời làm báo của mình có lẽ đã đến lúc suy rồi. Mộ Hòa giận dữ chửi đổng mấy câu. Nâng bút lên nhìn vào trang giấy trắng chàng lại ngẩn ra, không nghĩ ra phải viết cái gì trong khi tiếng hát của Vũ Thường cứ lởn vởn trong óc. Phiền muộn như nỗi buồn khôn nguôi, chàng nhớ đến dáng dấp người con gái trên chuyến phà ở Hương Cảng. Nàng là ai? Một thứ hồ ly tinh, một thứ phiền phức. Ném bút xuống, chống tay lên cằm, Mộ Hòa lại rơi vào trạng thái suy tư.
C