Polly po-cket
Hải Âu Phi Xứ

Hải Âu Phi Xứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323920

Bình chọn: 7.00/10/392 lượt.

Thường bây giờ ở đâu?

- Trong phòng của nó. Cháu Hòa, tôi là mẹ, tôi hiểu con tôi, tôi biết chắc nó đã làm chuyện gì khiến cháu bực mình. Nhưng tôi đã bảo nó, và đây là lần đầu tiên tôi thấy nó khóc như vậy. Tội nghiệp cháu làm ơn khuyên nó dùm tôi nhé.

Mộ Hòa xúc động, chàng nghĩ đến cảnh Vũ Thường đau khổ là đã khó chịu. Ta cũng quá khích. Nàng chỉ là một con bé thích đùa dai, hành động của nàng chẳng qua chỉ là những hành động tinh nghịch. Mộ Hòa thở dài, nói:

- Thưa bác, với chuyện của Vũ Thường cháu cũng không biết phải giải thích ra làm sao.

Đây là một xấp hình ảnh cháu chụp được ở Tân Gia Ba. Người con gái trong hình là một ca sĩ tên gọi là Diệp Khanh, bác nhìn xem có quen với cô ấy không?

Mộ Hòa đưa hình cho bà Dương xem xong nói tiếp:

- Hoàn cảnh gia đình của cô này thật bi đát. Nhà ở xóm lao động, cha say sưa, mẹ bệnh phổi, anh ngồi tù, cả nhà mấy miệng ăn đều trông vào nghề ca hát của cô ta thôi. Thiếu nữ đáng thương quá phải không bác?

Bà Dương nhìn hình, gương mặt bà thay đổi thật nhanh từ trắng sang đỏ rồi từ đỏ sang xám. Mộ Phong cũng ghé đầu xem, phải buột miệng kêu lớn:

- Ủa! Cô ca sĩ này sao giống Vũ Thường quá vậy? Hèn gì anh đã hỏi Vũ Thường có phải họ Diệp không?

Mộ Hòa tiếp:

- Ngoài khuôn mặt, thiếu nữ này không giống Vũ Thường chút nào hết. Nhưng bỏ chuyện này sang một bên đi, tôi còn gặp chuyện khác, nhưng lại xảy ra ở Hương Cảng.

Bà Dương càng tỏ vẻ bối rối nhìn Mộ Hòa chờ đợi, nét mặt căng thẳng. Mộ Hòa không còn can đảm nói thêm, chàng lắc đầu:

- Thôi cô ấy ở đâu? tôi có chuyện muốn nói với cô ấy.

Bà Dương thở dài, đưa Mộ Hòa đến trước cửa phòng Vũ Thường. Vừa đặt tay lên nắm cửa, bà nói:

- Cậu Hòa, cậu tha thứ cho nó đi nhé, đây là lần đầu tiên nó mới biết khổ.

Mộ Hòa ngước mắt nhìn nhanh đôi mắt đẫm lệ của người đàn bà với nụ cười héo hắt. Mộ Hòa định nói thêm một câu nhưng cửa đã mở, và Hòa thấy Vũ Thường nằm yên trên giường, đầu vùi trong gối, đang thút thít khóc, những dấu tích bể vỡ trong phòng đã được thu dọn. Bà Dương gọi nhỏ:

- Vũ Thường, có Mộ Hòa đến này con!

Vừa nghe đến tên Mộ Hòa, Vũ Thường nhảy nhỏm lên như chạm phải điện. Quay mặt lại, nước mắt còn đọng trên gương mặt bơ phờ.

Nhìn thấy Mộ Hòa, mắt Vũ Thường như tóe lửa:

- Mộ Hòa đấy à? Cút ngay, ai mời ông vào đây, khốn nạn, đểu cáng như ông còn mặt mũi nào đến nhà tôi? Đi đi! Đi!

Vừa hét Vũ Thường vừa vớ gối ném Mộ Hoà. Hòa vừa đưa tay chụp lấy chiếc thứ nhất là chiếc thứ hai lại bay đến. Bà Dương hoảng hốt, sợ Mộ Hòa giận bỏ về nên chạy vội đến ngăn con gái:

- Vũ Thường, giữa con với Mộ Hòa có chuyện gì không hiểu nhau thì đem ra giải quyết rành mạch là xong, chớ con làm thế này đâu có giải quyết được gì đâu?

- Giữa con với hắn không có gì để hiểu lầm cả. Con không muốn thấy cái mặt lòng người dạ thú đó.

Mộ Hòa giận tái xanh mặt:

- Phải, tôi lòng người dạ thú mà, thế còn cô? Cô là gì? Hải Âu phải không? Người đàn bà giết chồng hay ca sĩ ở Tân Gia Ba? Cô không muốn nhìn thấy mặt tôi, thế cô tưởng tôi thích thấy mặt cô lắm sao? Từ rày về sau cô đừng hòng tôi đặt chân đến đây.

Nói xong Mộ Hòa quay phắt người đi, nhưng có tiếng hét của Vũ Thường gọi giật lại:

- Anh Hòa! Anh nói gì thế?

Mộ Hòa quay lại, nhìn thẳng vào mặt Vũ Thường rồi mở xấp hồ sơ trong tay, ném về phía người con gái. Chàng lạnh lùng bảo:

- Đó, trong đấy có đầy đủ tài liệu về cô. Đọc kỹ xem, cô đừng hòng đóng kịch với tôi nữa. Cô có biệt tài đấy Hải Âu ạ.

Vũ Thường cúi xuống nhìn vào xấp giấy, ngay trang thứ nhất nàng đọc thấy:

Tên họ: Dương Vũ Thường - Hải Âu - Diệp Khanh

Ngày sinh: mười sáu tháng hai năm một ngàn chín trăm năm mươi.

Nơi sinh: San Francisco.

Thông hành: Trung Hoa và Mỹ.

Quốc tịch: Trung Hoa và Huê Kỳ.

Nguyên quán: Hà Bắc (Trung Hoa)

Cha: Dương Thừa Võ

Mẹ: Trương Tư Văn

Những nơi đã cư ngụ: San Francisco, Manila, Singapoor, Hongkong, Taipei, Bangkok, Tokyo và các xứ ở Âu Châu.

Học trình: sáu tuổi: mẫu giáo tại San Francisco, mười hai tuổi đậu bằng tiểu học ở Manila.

Mười lăm tuổi đậu bằng trung học tại Hương Cảng.

Mười bảy tuổi đến Taipei, thi vào sư phạm Mỹ Thuật, hiện là sinh viên năm thứ ba của trường này.

Trang giấy ghi đến đây là hết nhưng còn lại một xấp giấy dầy cộm. Vũ Thường không đủ can đảm để xem tiếp, nàng ngẩng đầu lên bỡ ngỡ:

- Thì ra anh biết tất cả rồi sao?

- Vâng!

Mộ Hòa gật đầu, lạnh lùng:

- Cả đời cô, cô đã làm gì hồ sơ này có ghi lại đầy đủ, kể cả lúc còn bé cô giả làm cô bé ăn xin để trêu ghẹo cảnh sát, để phá những bà hảo tâm. Ngay lúc cô mười bảy tuổi, chính tại Hương Cảng cô giả vờ yêu để trững giỡn với mối tình của một thanh niên, khiến hắn phải uống thuốc ngủ tự vận, suýt chết. Sự nghiệp cha cô to tát, cơ sở rải rác khắp nơi trên thế giới, nhờ thế lực của ông mà mỗi mùa hè là cô đi khắp mọi nơi. Đến đâu cô cũng đóng kịch để trững giỡn, ghẹo phá thiên hạ. Hết đóng vai ca sĩ, vũ nữ lại giả làm con một nhân vật quan trọng nào đó. Cô đóng kịch khá lắm nên nhiều, người đã bị cô lường gạt kể cả tôi. Mỗi lần gây nên tai họa là cha mẹ cô lại dùng tiền bạc, thế lực để ém