
làm sao bây giờ? Nói không chừng sẽ bệnh chết, nói không chừng sẽ vì lo
lắng cho nàng mà hôn mê……
Nghĩ đến này, nước mắt
nàng lã chã, nức nở lên.
“Ô……” tiếng khóc của nàng
đầy nhịp điệu, nghe có vài phần hương vị ngâm xướng.
Phàn Ngưỡng Cực bất khả
tư nghị nheo lại mắt.
Lão nhân này…… Không, là
tiểu nha đầu này lại diễn sao? Hắn còn chưa có động thủ, nàng liền một phen
khóc nước mắt nước mũi tèm lem. Vì khóc mà thuốc màu trên khuôn mặt nhỏ nhắn
xuất hiện các dấu vết loang lổ, râu cằm thì bị hắn kéo thành một nhúm, ngay cả
khoan mạo trên đầu cũng sai lệch, lộ ra tóc đen của nàng.
Bộ dáng của nàng rất là
chật vật, mà nhìn nàng chuyên tâm khóc lại làm cho tâm trí Phàn Ngưỡng Cực xoay
chuyển. Một mặt muốn thấy nàng dùng nước mắt tẩy sạch để hắn có thể thấy gương
mặt thật của nàng, một mặt lại cảm thấy bộ dáng này của nàng có chút đáng
thương, thậm chí còn vỗ vỗ bờ vai nàng, cho nàng một chút an ủi.
Thật sự là gặp quỷ! Hắn
đem nàng buộc đến nơi này, cũng không phải là vì an ủi nàng chứ.
“Khóc đủ chưa? Ta còn
chưa có bắt đầu hành hình, ngươi đã khóc rồi?” âm thanh của hắn bình tĩnh, thậm
chí mang theo một tia châm chọc.
“Dù sao…… Dù sao đều phải
chết, ngươi quản ta…… quản ta khóc được sao?” sắc mặt nàng thay đổi một bên thô
lỗ kéo tay áo, nhưng động tác này lại làm chòm râu trên môi nàng bị sai lệch,
hại biểu cảm lãnh đạm của Phàn Ngưỡng Cực thiếu chút nữa duy trì không được.
“Không phải vừa nãy ngươi
vội vã cầu xin tha thứ, còn nói muốn chân tướng rõ ràng, hiện tại lại khóc lóc,
trực tiếp chờ chết?” Hắn thế nhưng có chút không vừa lòng nàng đầu hàng, vốn
tưởng rằng nàng sẽ cố gắng van xin tha mạng mới đúng. Không biết tại sao, hắn
có chút thất vọng.
“Làm sao ngươi hiểu được
bụng ủy khuất của ta……” Tiêu Tiểu Tiểu lau mặt, đem râu đều gỡ xuống, thậm chí
còn lấy khăn ra gói râu lại, nếu có thể sống sót đi ra ngoài, nói không chừng
còn dùng lại được.
“Ủy khuất?” Hắn không cho
là đúng trố mắt nhìn.
“Nguyên cha ta là tiên
sinh kể chuyện, miễn cưỡng cũng sống được qua ngày, nhưng trước đó không lâu
cha bị bệnh, ta đi mời đại phu, mới biết được nhà chúng ta rất nghèo, đành phải
sang hàng xóm mượn ít bạc, cố lắm mới được hốt mấy thang thuốc. Mà rất nhanh
ngay cả tiền mua thuốc cũng đều không có, ta đi vay tiền khắp nơi, nhưng căn
bản là mượn không được, tìm việc làm nếu không phải tiền công rất ít, thì cũng
là không có người muốn mướn ta, rốt cục cuối cùng nghĩ đến một biện pháp……”
Nàng nói xong vẻ mặt cư nhiên xuất hiện một tia đắc ý.
“Biện pháp gì? Giả danh
lừa bịp?” Hắn lập tức hắt nàng một thùng nước lạnh.
“Giả danh lừa bịp cái gì
chứ? Ngươi không biết nghề kể chuyện này cũng không tốt sao? Người kể chuyện
thì nhiều mà sinh ý lại quạnh quẽ, bằng không ngươi nghĩ rằng ta và cha vì sao
nghèo như vậy?” Nàng hợp tình hợp lý oán giận.“Nói đến việc này ta liền muốn
giận, ngay từ đầu ta đi kể chuyện, cũng là muốn kể câu chuyện trung hiếu tiết
nghĩa, tốt nhất còn có thể giáo hóa, khuyên người hướng thiện……”
“Ngươi không thể bớt nói
lời vô nghĩa sao? Dễ dàng có thể hư cấu một đống, thật sự là……”
“Thật sự là làm câu
chuyện hay hơn, đúng không?” Nàng đắc ý nở nụ cười, nhưng khi vừa chạm vào ánh
mắt hắn lành lạnh của hắn, tươi cười nhất thời thu lại.“Ta…… Dù sao, chính là
do khách đến rất ít, làm ăn thực thảm, ta căn bản kiếm không được bạc. Cũng may
ta trời sinh thông minh,cùng tất biến, biến tất thông ( ý nói kiểu
gì cũng xoay sở được), ta đi quán trà ngồi, nơi nơi nghe người ta nói
chuyện phiếm một chút, muốn tìm ra đề tài mà mọi người cảm thấy hứng thú, sau
đó ta liền phát hiện……”
Tầm mắt của nàng chuyển
tới trên người hắn, khí chất nam tử này thật sự đặc thù, mặc cho ai nhìn cũng
đều muốn nhìn thêm lần nữa. Tuy rằng vẻ mặt hắn lạnh lùng, nhưng khuôn mặt dễ
nhìn cùng dáng người cao to phát ra khí chất mát lạnh của hắn vẫn là làm cho
nàng muốn nhìn mãi. Càng không nói đến những câu chuyện xưa trên người hắn, mặc
kệ là thật hay giả, luôn tràn ngập sắc thái truyền kỳ, cũng khó trách mọi người
thích nghe.
Nàng nghe nói người ta
tốn rất nhiều năm đọc sách để hiểu hết trong khi hắn từ rất nhỏ liền đọc đã
hiểu, tài hoa dào dạt, thiên phú dị bẩm, đây là đứa con mà tiên hoàng cực sủng,
một lòng muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Về sau tuy rằng không phải
như thế, nhưng câu chuyện của hắn chưa từng bị gián đoạn. Đến nay hắn đã gần ba
mươi tuổi, vẫn như trước không cưới vợ, thậm chí không có nạp thiếp, cho nên
mới có chuyện bị nói là đoạn tụ.
“Phát hiện cái gì?” Hắn
mắt lạnh ngạo nghễ thúc giục nàng.
“Phát hiện vương gia quả
thực là đại hồng nhân, mọi người đối với chuyện của vương gia vạn phần cảm thấy
hứng thú. Ngày đó vừa đúng lúc ngân lượng ta mượn đều đã dùng hết, đại phu còn
nói không trả tiền sẽ không hốt thuốc, ta chỉ thử biến ngựa chết thành ngựa
sống (ý là làm chuyện không thể = bịa chuyện), thử nói một đoạn câu chuyện Bạch
Hổ chuyển thế, ta…… Ta còn chưa nói là vương gia, có thể mọi người đều cho rằng
như vậy!” Xem hắn mặt lạ