
ược. Đang lúc
bị quần chúng đánh trống reo hò cứ như bắt được kẻ trộm đột nhập, cái vị Bạch
Hổ chuyển thế thành vương gia kia, tay cầm đại chiết phiến sải bước tới quán
trà.
Ánh mắt của nàng chống
lại của hắn.
Phàn Ngưỡng Cực khóe
miệng tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, sau đó chậm rãi ngồi xuống ghế tựa do đại
hán kéo ra, trên người vẫn như cũ là áo choàng thiển sắc (nhạt màu) kia, khí
chất vẫn như cũ làm người ta giận sôi mà hắn lại tao nhã thong dong.
“Tiểu Tiểu?” Dư Thiến Nhi
nhỏ giọng hỏi, không biết Tiểu Tiểu có phải hay không muốn biểu diễn tiết mục
Bình quận vương. Muốn chuyển từ chuyện này sang đó, khúc đàn cũng thay đổi.
Tiêu Tiểu Tiểu trừng mắt
nhìn thân ảnh thiển sắc ngồi góc kia một cái, căm giận đề cao tiếng nói, tiếp
tục nói tiếp:“Chỉ thấy cát bay đá chạy, phi vũ đầy trời, nhất thời gian ngay cả
ánh mắt đều mở không ra……”
Quần chúng tiếp tục có
người kháng nghị, nhưng nàng làm như không nghe thấy, đề cao cổ họng lướt qua tiếng
“Thì thầm” của mọi người. Nàng vừa kể vừa cắn răng, bởi vì người nọ vẻ mặt ý
cười nhìn nàng, làm cho nàng càng cảm thấy tức giận.
Cái gì Bạch Hổ chuyển
thế? Theo nàng thấy rõ ràng là sao chổi chuyển thế!
Qua hôm nay, công việc
này của nàng tám phần mất là chắc rồi, thiếu của hắn một trăm lượng kia chỉ sợ
trả không được.
Tiêu Tiểu Tiểu kể xong
rồi, xuống đài, yên lặng thu thập vật phẩm của mình, đoán rằng ngày mai không
cần đến đây.
Quả nhiên, lão bản rất
nhanh xuất hiện tại hậu trường.
“Tiêu lão sư phụ, đợi
chút.” Chủ quán vẻ mặt hoang mang kêu nàng.
“Ông chủ?” Tiểu Tiểu vẻ
mặt u buồn, có thể đoán được lão đến là muốn nói gì. Nhưng là nàng nào có biện
pháp? Đương sự an vị ở dưới đài giám thị nàng, bạc cùng đầu chọn một, như thế
nào cũng phải chọn đầu a!
“Ngươi không phải là được
một vị Thập Tứ gia nhận?” Lão bản hạ giọng hỏi.“ Lai lịch vị này là gì? Thoạt
nhìn là kẻ có tiền, chẳng lẽ là quan?”
“Thập Tứ gia? Cái gì Thập
Tứ gia? Ta không biết……” Tiêu Tiểu Tiểu kinh ngạc nói.
“Vậy kỳ quái, người nọ
nói gia bọn họ thu nhận được ngươi, muốn ngươi đến quý phủ hắn kể chuyện, làm
sao có thể không nhận biết? Ta còn nghĩ đến hai ngày này ngươi sinh ý kém, đại
khái hết thuốc chữa, không nghĩ tới còn có người muốn tìm ngươi đến kể chuyện
trong phủ……” Lão thì thào tự nói. Nguyên bản vốn định dừng hợp tác với Tiêu lão
sư phụ, không nghĩ tới lại có người muốn tìm lão nhân này đi kể chuyện, xem ra
còn có chút giá trị, tùy tiện từ chối tựa hồ có chút không ổn.
“Thập Tứ gia? Người nọ bộ
dáng thế nào?” Tiêu Tiểu Tiểu nghĩ đến người nào đó cũng là đứng hàng thứ mười
bốn, chẳng lẽ là hắn?
“Ta xa xa nhìn vị gia kia
một cái, bộ dáng thực tôn quý! Nhưng đến nói cho ta là tùy tùng của hắn, một
cái đại hán cao to. Thế nào, nghĩ ra chưa? Gia này họ gì?” Kết giao một ít
quyền quý, đối với người làm ăn là chuyện tốt, lão chủ trà quán đang tính toán.
Bộ dáng Thực tôn quý? Tùy
tùng cao to?
Tiêu Tiểu Tiểu xoa xoa
cái trán, thiếu chút làm thuốc màu trên mặt cũng làm rớt ra. Người này rốt cuộc
muốn làm thế nào?
“Vị gia này…… Rất xem
trọng riêng tư, không thích người ta ồn ào. Cho nên ông chủ……” Tiêu tiểu có xấu
hổ trả lời.
Nếu lão biết đó là Phàn
Ngưỡng Cực Bình quận vương trong câu chuyện của nàng trước kia, chắc sợ tới mức
tè ra quần.
“Được rồi, ngươi đi,
nhanh, nhanh. Tùy tùng kia nói ở trước cửa chờ ngươi, ngươi liền từ cửa trước
ra ngoài đi! Ngày mai nhớ đến làm việc!” Lão nói rõ, xem phân thượng vị gia
này, hắn dự tính bỏ ra vài ngày quan sát kĩ, rồi mới quyết định có nên hay
không từ chối lão nhân kể chuyện này.
Tiêu Tiểu Tiểu bất đắc dĩ
cười cười, thu thập xong vật phẩm mới chậm rì rì đi ra ngoài.
Mới bước ra quán trà,
liền nhìn thấy đại hán bên người Phàn Ngưỡng Cực kia đang đứng ở cửa chờ nàng,
mà Phàn Ngưỡng Cực thì tại phía trước không xa làm ra vẻ chú tâm lật xem thi
họa.
“Tiêu……” Kia đại hán chắp
tay, nhưng nhất thời không biết xưng hô nàng thế nào. Hiển nhiên hắn cũng biết
lão nhân kể chuyện này là cái tiểu nha đầu, nhưng là xưng nàng cô nương lại
không tiện, nhất thời không biết nên xưng hô thế nào.
“Tùy ngươi kêu, xưng hô
không quan trọng.” Tiêu Tiểu Tiểu tùy ý vẫy vẫy tay nói.“ Gia của các ngươi có
phải hay không rất nhàm chán a? Là vương gia cả ngày đều không có việc gì làm
sao? Làm gì mỗi ngày đến quán trà? Trà nơi này lại uống không ngon……”
Đại hán kia nghe vậy
thiếu chút bật cười .“Làm hạ nhân không có quyền can thiệp nơi chủ tử muốn đi.”
“Vị đại ca này, ngươi tên
là gì?” Tiêu Tiểu Tiểu nhìn hắn một cái, hiện tại cảm thấy hắn không giống như
ngày đó đáng sợ. Chỉ cần hắn không động thủ đánh nàng ngất, cái gì cũng tốt.
“Ta gọi là Ba Cách, là
tùy tùng Thập Tứ gia.” Đại hán thực thành thật trả lời. Hắn cũng cảm thấy tiểu
cô nương này rất thú vị, dám oán giận làm vương gia rất nhàn nhã, mới có thể cả
ngày chạy tới nghe nàng kể chuyện, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người dám nói
chủ tử như vậy.
Hắn không hiểu lắm chủ tử
vì sao không có trừng phạt cô nương này, cứ ba ngày thì hai ngày đến quán tr