
mất
ý định đưa nàng đến quan phủ.
Nếu bị đưa đến quan phủ,
nàng khẳng định là không thể còn sống về nhà. Cha nàng không thể không có người
chiếu cố, cũng sẽ đi theo mất. Nàng không thể đến quan phủ!
“Danh dự” Hắn tới gần
nàng.“Ngươi còn dám nói với ta hai chữ này? Ngươi phạm lỗi gì chính ngươi rõ
ràng nhất!”
“Vương gia!” Tiêu Tiểu
Tiểu chân tay mềm nhũn, cả người ngã ngồi.
Quận vương phủ này lớn
như vậy, khi nàng bị bắt vào nói không chừng cũng chẳng ai biết, nếu nàng chết
tại đây, khẳng định càng không có người biết. Hơn nữa Bình quận vương cũng là
thân thích của tiên hoàng, hiện là hoàng thúc của hoàng thượng, đừng nói không
có người động được hắn, cho dù tất cả mọi người biết nàng chết ở vương phủ,
cũng sẽ không vì vậy mà tổn hại một cọng lông cùa vương gia.
Nói ngắn gọn, vận mệnh
của nàng hoàn toàn bị nam tử trước mắt này nắm giữ.
“Vương gia, ngài bỏ qua
cho tiểu nhân đi! Tiểu nhân làm sai rồi, tiểu nhân dập đầu van ngài!” Nàng ôm
chân đối phương, níu chặt chặt không tha.
Phàn Ngưỡng Cực cau mày
muốn bỏ hắn ra, lại phát hiện lão nhân này nhưng lại so với gạo nếp còn muốn
dính hơn, bám lấy chân hắn không tha.“Buông tay!” Hắn khẽ quát.
“Vương gia……” Nàng ngẩng
đầu nhìn hắn, thần thái là đáng thương hề hề, nhưng tay vẫn túm vạt áo của hắn
không tha.“Tha tiểu nhân đi!”
Tươi cười trên mặt Phàn
Ngưỡng Cực biến mất, vẻ mặt tuấn mỹ kia lại lần nữa biến thành lãnh khốc. Hắn
không kiên nhẫn khom người, một phen túm lấy cổ áo Tiêu Tiểu Tiểu, dự tính kéo
mở, không nghĩ tới tay tìm đến ngực, lại nhận thấy một xúc cảm kỳ dị dưới tay.
Lão nhân này là nữ, con
ngươi hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, bất chợt phát hiện khoảnh khắc chính
mình bị hấp dẫn vừa rồi chẳng phải là ảo giác. Thậm chí ngay cả lúc này, tình
thế nàng bất lợi như vậy, nếu là người bình thường sớm đã nói không ra hơi, mà
nàng vẫn không ngừng giãy dụa, tưởng dựa vào ba tấc lưỡi thuyết phục hắn, tự
chính mình tìm ra một con đường sống. Đối với tính tình nàng như vậy, hắn chợt
cảm thấy đặc biệt, cũng muốn xem xem nàng còn có thể nói được cái gì.
Ngực bị sờ soạng một
phen, nàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền liều mình từ chối đứng lên.“Buông
ta ra, chẳng lẽ vương gia thực sự có đoạn tụ chi phích sao?”
Phàn Ngưỡng Cực nheo lại
mắt, nhưng là mặc cho nàng giãy dụa thế nào, miệng ồn ào thế nào, tay kia chế
trụ cổ áo nàng chính là không chút động đậy.
“Ngươi đang nhắc nhở ta
chuyện tốt mà ngươi làm.” Tiếng nói của hắn âm trầm, nàng nhất thời đình chỉ
giãy dụa.
Biểu cảm trên mặt nàng
như muốn cắn đứt đầu lưỡi chính mình, tràn ngập hối hận.
Phàn Ngưỡng Cực vừa lòng
với sự an tĩnh của nàng, một tay nắm cổ áo nàng, một tay cầm lấy râu của nàng,
dùng lực kéo mạnh –
“Ai nha!” Nàng kêu rên
lên.
Râu cằm nàng bị kéo mất
một nhúm, địa phương dán râu kia thậm chí đều đỏ lên. Làm hại nước mắt nàng
thiếu chút nữa chảy ra, thật sự là chết tiệt, đau lắm ah!
Phàn Ngưỡng Cực sửng sốt.
Tiểu lão đầu này quả nhiên là nữ?
Cẩn thận xem xét ngũ quan
của nàng, nếu lau đi cằm râu, còn có mặt mũi không biết là thuốc màu gì làm
thành, ngũ quan của nàng quả thật vừa vặn, càng xem lại càng cảm thấy nàng có
hương vị kiều mỵ, liền ngay cả thần thái nàng lúc nói chuyện, đều có cảm giác
yếu ớt.
“Ngươi rốt cuộc tên gọi
là gì?” Hắn xem cặp mắt kia nhìn hắn linh hoạt, lúc này hoàn toàn xác định nàng
là một cô nương.
Tiêu Tiểu Tiểu không cam
nguyện im miệng, chỉ nhìn hắn, sau lại hạ nhỏ giọng phun ra một câu.“Tiêu Tiểu
Tiểu.” Lúc này nàng hoàn toàn lộ ra tiếng nói thanh thúy của một tiểu cô nương.
Đều đã bị biết, cần gì phải giả bộ chứ?
“Ngươi nói cái gì?” Hắn
nghe thế nào cũng đều cảm thấy trong miệng nàng lẩm bẩm ba chữ kia như là mắng
người. Bất quá xem ra trước mắt, nàng rất có hương vị nữ nhân, vì sao hắn ban
đầu không nhìn ra?
“Ta họ Tiêu, tên Tiểu
Tiểu. Tiêu Tiểu Tiểu!” Nàng hất bàn tay đang cầm lấy cổ áo nàng.
“Nho nhỏ? Là đã rất lớn.”
Hắn nhàn nhạt bình luận.
“Không phải hai cái lớn
nhỏ tiểu, tiểu ở giữa là……” Nàng bỗng nhiên ngậm miệng.“Quên đi, chuyện này
không quan trọng.”
“Có quan trọng hay không
không phải do ngươi quyết định.” Hắn lạnh lùng nhắc nhở. Một câu phản bác vừa
rồi làm hắn bắt đầu không kiên nhẫn, bỗng nhiên cảm thấy rất có hứng cùng nàng
tranh luận.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn,
nghĩ đến mạng nhỏ của mình hiện nằm trong tay nam nhân này, bả vai lại suy sụp
xuống dưới.
Tiêu Tiểu Tiểu bị nhốt ở
góc tường, giống như con chuột nhỏ không thể trốn.
Phàn Ngưỡng Cực không
biết khi nào ngồi xuống ghế, giống như lao đầu (người coi ngục), xem nàng như
con chuột nhỏ. Nàng trừng mắt hắn, nhớ tới bản thân sắp phải chết, không khỏi
cảm thấy xót xa.
Nguyên nàng là người yên
vui, nhưng cha lại bệnh, tiền sinh hoạt của nàng từ từ tiêu hết. Lúc đó, nàng
mới biết được một phân tiền quả thật có thể bức tử một hảo hán, nếm đủ hết mùi
vị nhân tình thế thái. Nhớ tới chính mình phải vắt óc mới nghĩ ra kế này để
kiếm tiền, mà sau hôm tất cả đều uổng phí. Nếu nàng không thể về nhà, cha nàng
phải