
hỏi
trọng điểm.
Vì thế đại phu nói rõ một
số chuyện nên chú ý, hơn nữa còn hứa hẹn sẽ định kỳ đến vương phủ thăm khám cho
Tiểu Tiểu, Phàn Ngưỡng Cực mới yên lòng, nắm tay Tiểu Tiểu rời đi.
Trên đường trở về vương
phủ, hai người thường xuyên bốn mắt nhìn nhau, sau đó lại cười ấm áp thỏa mãn.
“Nàng vui vẻ sao?” Hắn
nhẹ nhàng hỏi nàng.
Nàng ôn nhu cười, tựa đầu
vào hắn.“Ta thật vui vẻ, bởi vì chàng vui vẻ, ta cũng thỏa mãn.”
“Nàng nói không sai.” Hắn
ngắm nhìn nàng, biểu lộ tình cảm thật sâu trong sự trầm mặc.
“Ta nói cái gì không
sai?” Nàng không hiểu hỏi lại.
Hắn mở miệng cười, vẻ mặt
kia cực kỳ có mị lực, hại nàng nhìn đến độ cảm thấy tướng công mình thực mê người.
Ngay tại thời điểm nàng còn ngây ngốc, hắn rốt cục mở miệng –
“Nàng nói…… Còn sống vẫn
còn có rất nhiều chuyện tốt.”
Không phải thế sao?
Chuyện tốt nhiều đến nỗi không thể đoán trước được đâu!