
Nàng muốn ôm hắn, muốn cảm nhận sự tồn tại của hắn, bởi vì nàng thực sự sắp bị
hù chết.
Vì thế nàng trèo qua,
ngồi xuống bên chỗ hắn không bị thương, sau đó nhẹ nhàng mà ôm lấy hắn, tìm vị
trí thoải mái, lại chuyên tâm khóc tiếp.
Phàn Ngưỡng Cực khẽ thở
dài, tay phải khe khẽ vuốt tóc nàng, tùy ý để nàng phát tiết cảm xúc.
Nàng khóc cực kỳ chuyên
tâm, nhưng thân mình dựa sát vào hắn, dần dần cảm giác được nhiệt độ cơ thể
cùng tồn tại của hắn, tâm tình sau khi phát tiết xong cũng dần dần bình tĩnh
lại.
“Mau nói cho ta nghe
chuyện đã xảy ra, là ai đâm chàng bị thương?” Nàng lau mặt. “Có phải là thái
hậu hay không? Bà ta nhất định rất giận chàng, đúng không?”
“Ách, bà ta giận ta là
thật.” Phàn Ngưỡng Cực thấy biểu cảm tức giận của nàng, bèn vỗ về: “Sự tình
không nghiêm trọng như vậy, chỉ là do vô tình mà thôi, tính ra vận khí của ta
cũng không được tốt –”
“Đã bị đâm bị thương,
việc này cùng vận khí có quan hệ gì? Rõ ràng là cố ý thương tổn!” Tiểu Tiểu
không thể tin được hắn cư nhiên còn nói thay kẻ địch.
Phàn Ngưỡng Cực cười khổ.
“Không phải như thế, nàng hãy nghe ta nói……”
Hắn bắt đầu đem chuyện
sau khi hắn tiến cung gặp gặp phải kể lại một lần, bao gồm cả việc hắn đến Ninh
Quân cung rồi những phát sinh sau đó.
“Tình huống lúc ấy rất
hỗn loạn, hoàng thượng vừa đến, khiến thái hậu quýnh quáng, trong hoảng loạn
mới có thể đâm ta bị thương. Thái hậu tự mình cũng bị cắt phải, tay chảy không
ít máu đâu.” Hắn nhàn nhạt nói, phảng phất như đang nói chuyện người khác.
“Nếu bà ta không lấy kéo,
làm sao có thể không cẩn thận mà đâm bị thương người khác? Nếu bà ta không có
địch ý đối với chàng, thì làm sao có thể lấy kéo đâm vào chàng? Chàng không
phải có võ công sao, làm sao có thể để cho một người đàn bà đâm cho bị thương?”
Nàng bất bình tức giận, lại cảm thấy hắn không có làm chuyện gì sai, thái hậu
vì sao cứ muốn hận hắn.
“Kỳ thực cái này nên
trách ta, là ta cố ý chọc giận bà ta nha.” Hắn ngượng ngùng nói.
“Cái gì?” Nàng cho rằng
mình đã nghe lầm, quay đầu hoài nghi nhìn hắn.
Phàn Ngưỡng Cực bất đắc
dĩ liếc nhìn nàng.“Bà ta cũng chẳng phải thật tình muốn giết ta. Ta chỉ nghĩ
muốn cho bà ta tiêu tan hận thù, chứ phiền toái không ngừng kéo đến làm phiền,
không bằng giải quyết một lần. Sau lần phát tiết này, bà ta sẽ dần dần bình
tĩnh lại.”
“Chàng sợ bà ta lại phái
người tới giết ta, đúng không?” Tiểu Tiểu rất nhanh liền đoán được trọng điểm.
Tuy rằng hắn không nói rõ, nhưng nàng cũng đoán được.
Hắn xấu hổ cười cười.
“Cũng không hoàn toàn như thế, mặc kệ là giết ta hay là người bên ta, dù sao
cũng từ ám xử(bóng tối) gần đó,
cho dù chúng ta đề phòng, cũng không phải là biện pháp.”
“Cho nên chàng đã kêu
thái hậu giết chàng, quang minh chính đại đến như vậy sao? Sau đó chàng để bà
ta đâm bị thương, muốn chứng minh chàng đây là đại nam nhân dũng cảm sao?” Nàng
nghĩ đến trường hợp kia liền cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Vạn nhất thái hậu thực
sự liều lĩnh động thủ, bị thương không chỉ là bả vai.
Như vậy cho dù sau đó
thái hậu bị truy cứu trách nhiệm thì thế nào? Hắn có thể đã đi đời nhà ma!
“Tiểu Tiểu.” Hắn thở dài,
đối với tức giận của nàng thật không thể chống đỡ được, chỉ có thể hạ thấp tư
thế. “Ta hiện tại không phải không có việc gì sao?”
“Chàng thế này mà gọi là
không có việc gì?” Nàng tức giận nhìn chằm chằm bả vai của hắn. “Sắc mặt kém
như vậy, khẳng định mất rất nhiều máu. Vì sao không ở trong cung dưỡng thương?
Chàng có thể cho người đến thông báo cho ta biết, ta nguyện ý tiến cung chiếu
cố chàng.”
“Chỉ là chảy máu, sau này
bồi bổ lại. Sự tình hôm qua phát sinh rất vội vã, thái hậu sau đó cũng rất hối
hận. Đợi đến khi ta muốn thông báo về phủ, cửa cung đã đóng. Ta sợ mọi người lo
lắng, cho nên sáng sớm hôm nay xin hoàng thượng cho người đưa ta trở về.” Phàn
Ngưỡng Cực nói rõ.
“Vì sao phải sáng tinh mơ
thế này?” Nàng nhíu mày. “Chàng không muốn sáng này bị người ta tiến cung nhìn
thấy, không muốn bị phô bày, đúng không?”
Phàn Ngưỡng Cực nhìn nhìn
nàng.“Cưới lão bà rất thông minh cũng không phải tốt.”
“Chàng đây là oán giận
sao? Bị ta đoán đúng rồi chứ gì? Thái hậu đối với chàng như vậy, chàng còn muốn
bao che?” Nàng hung hãn trừng hắn.“Còn có, ta còn chưa gả cho chàng, cái gì mà
lão bà hay không lão bà! Chàng còn dám phàn nàn, ta hiện tại không muốn gả cho
chàng.”
Phàn Ngưỡng Cực vừa nghe
vậy sắc mặt liền thay đổi. “Có thể thương lượng, chuyện này không thể nói đùa.
Chờ ta nghỉ ngơi một chút sẽ thương lượng hôn sự với cha nàng, chúng ta phải
nhanh chóng cử hành hôn lễ.”
“Hiện tại cái đó không
phải trọng điểm.” Nàng trợn trừng đe dọa hắn. “Đừng lảng sang chuyện khác,
chúng ta vừa mới nói là thái hậu…”
“Tiểu Tiểu……” tiếng nói
hắn mềm nhũn, kéo nàng ôm vào trong lòng, sau đó mới chậm rãi nói: “Dựa theo cá
tính ta trước kia, thái hậu muốn đụng đến người của ta, ta sẽ nhảy vào cùng bà
ta đấu đến ngươi chết ta sống. Lúc trước từng đáp ứng hoàng thượng, cũng bởi vì
thái hậu liên tiếp uy hiếp ta, ta mới có thể ra tay. Nhưng từ k