Duck hunt
Hách Vương Gia

Hách Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323174

Bình chọn: 7.00/10/317 lượt.

éo hướng

vào hắn.“Đúng, ta không thể không hận ngươi.”

“Ngươi muốn giết ta sao?

Vậy nhằm vào ta đi.” Hắn dự tính làm cho phẫn hận của bà ta có lối thoát, hy

vọng bà ta phát tiết xong có thể bình tĩnh lại. Bằng không hắn vĩnh viễn đều

phải đề phòng bà ta, chỉ sợ bà ta sẽ có bất lợi đối với người nhà hắn.“Đến đây

đi! Hướng nơi này đâm xuống, sau đó ngươi có thể không cần hận, có thể bình

tĩnh, động thủ đi!”

Thái hậu bị hành động của

hắn dọa sợ, nhưng lòng đầy ngập oán hận lại không thể cứ buông như vậy, vì thế

vừa rơi lệ vừa gào thét: “Không cần lại đây, ta thực sự sẽ động thủ!”

“Ta biết hoàng tẩu không

phải cái dạng này. Ta nhớ vị tẩu tử (chị dâu) đại ca

cưới kia, là nữ tử có khí chất lại dịu dàng. Đại ca là người có đức, tẩu tử ôn

lương cung kiệm ( ấm áp + lương thiện + cung kính +

cần kiệm)
, dạy dỗ con khẳng định không sai. Cho nên ta mới đề

nghị phụ hoàng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Tử Uẩn. Cái gì đã khiến cho tẩu

tử biến thành bộ dáng hôm nay đây? Như vậy thực sự đáng giá sao?” Phàn Ngưỡng

Cực nói rất rõ ràng.

Vẻ mặt thái hậu thê lương

cầm lấy kéo, đang hồi tưởng lại ký ức đã qua, nhớ lại chính mình gả cho đại

hoàng tử, chỉ là cô nương đơn thuần. Lại nhìn chính mình trong gương đồng, tóc

tai bù xù, ánh mắt cuồng loạn, bộ dáng già nua không thể che giấu, không khỏi

bi thương, lệ rơi đầy áo.

“Để xuống đi, hãy buông

ra thù hận, sống những ngày tháng thật thanh nhàn. Tử Uẩn vẫn rất hiếu thuận

mẫu thân này, ngươi cũng không có mất đi nhiều lắm.” Phàn Ngưỡng Cực khuyên, âm

thanh ôn hòa đi rất nhiều.

Thái hậu chảy nước mắt,

cảm xúc kích động cũng ổn định đôi chút.

Nhưng từ cửa truyền đến

xôn xao, lại làm cho nàng sợ hoảng lên.

“Thập Tứ thúc, ta nghe

nói mẫu hậu đưa ngươi đến Ninh Quân cung, đã xảy ra chuyện gì?” Hoàng đế lo

lắng đi vào, người hầu căn bản không kịp thông báo, vừa vặn đụng phải một màn

xấu hổ này –

Thái hậu vẫn giơ kéo

hướng vào Bình quận vương như cũ, hai người kinh ngạc nhìn về phía hoàng

thượng.

“Mẫu hậu!” Hoàng thượng

biến sắc, tức giận quát.

“Không!” Thái hậu hoảng

loạn huơ kéo lung tung, không nghĩ bộ dáng chật vật của bản thân bị con thấy.

Trong lúc hỗn loạn, hoàng

thượng muốn tiến lên ngăn cản, Bình quận vương đưa tay giữ chặt bà ta, một trận

ngươi lôi ta kéo, cây kéo kia đầu tiên là làm tay thái hậu bị thương, tiếp theo

lại đâm vào bả vai Phàn Ngưỡng Cực, nhất thời máu tuôn đầm đìa.

“Nha, thiên na (trời

ơi)
! Thật nhiều máu, nhiều máu……” Thái hậu hoảng sợ kêu

khóc.

Hoàng đế nhanh tay đỡ trụ

bả vai Phàn Ngưỡng Cực. “Người đâu, mau truyền thái y! Mau truyền thái y!”

Trong phủ Bình quận

vương, các món ăn phong phú bày đầy bàn, phối hợp với các loại chén sứ tốt

nhất, đũa bằng ngà voi, bày biện hết thảy cũng đủ làm cho các gia đình thông

thường phải trợn to mắt. Nhưng mà dưới ánh nến trong phòng, không khí lại vô

cùng nặng nề.

“Ba Cách, vương gia từ

buổi sáng đã tiến cung, vẫn chưa trở về sao?” Tiểu Tiểu hơi hơi cau mày.

“Đúng vậy, Tiểu Tiểu cô

nương. Gia nói gần ngọ sẽ trở về, không biết có phải hoàng thượng lại phái làm

cái gì tồi tệ hay không, cho nên mới về trễ.” Ba Cách nói xong còn xoay người

hướng Tiêu Sĩ Lãng hành lễ. “Tiêu tiên sinh, thật sự có lỗi, chủ tử chúng ta

chưa bao giờ lỡ hẹn.”

“Không sao, vương gia đã

tiến cung, chắc là có việc quấn thân, lão phu có thể lượng thứ.” Tiêu Sĩ Lãng

thực tin tưởng thái độ làm người Phàn Ngưỡng Cực, hắn nhìn người chưa nhầm bao

giờ.

“Cha, vương gia khẳng

định là có việc. Chúng ta trước hết dùng cơm đi!” Tiểu Tiểu thấy sắc trời đã

muộn, đồ ăn đầy bàn đều đã lạnh, lại tiếp tục chờ cũng không phải là biện pháp.

“Chủ nhân đi vắng, thế

này……” Tiêu Sĩ Lãng chần chờ.

“Tiêu lão tiên sinh, gia

chúng ta tìm ngài tới là vì muốn cùng ngài hảo hảo ăn bữa cơm, thương lượng hôn

sự Tiểu Tiểu cô nương. Nếu hắn biết bởi vì mình không thể vội vã trở về, mà làm

cho ngài đói bụng, trong lòng nhất định sẽ áy náy. Cho nên mời dùng bữa đi,

không cần khách khí, sau này mọi người đều là người một nhà.” Ba Cách nhanh

chóng khuyên bảo.

Kỳ thực Ba Cách cũng rất

lo lắng, vương gia tiến cung đến giờ vẫn chưa về, cũng không phái người đến đưa

tin, loại tình huống này trước giờ chưa từng có, nhưng giờ phút này hắn không

thể đem lo âu này nói ra.

Tiêu Sĩ Lãng nghe vậy do

dự một chút, rốt cục gật đầu. “Được rồi, vì không hao tổn ý tốt chủ nhân gia,

chúng ta dùng bữa đi! Mời vị tráng sĩ này cũng cùng dùng luôn.”

“Ba Cách đại ca, cùng

nhau ăn đi!” Tiểu Tiểu cũng nói tiếp.

“Tiểu Tiểu cô nương, nên

sửa miệng, sau này ngài chính là vương phi, làm sao còn có thể gọi tiểu nhân

'đại ca' đây?” Ba Cách có chút ngượng ngùng.

“Chẳng lẽ gả vào vương

phủ là có thể không có quy củ lớn nhỏ sao? Ba Cách đại ca vẫn hơn Tiểu Tiểu mấy

tuổi, xưng người một tiếng đại ca cũng không quá đáng mà!” Tiểu Tiểu phản đối.

“Ách, vậy Ba Cách thật sự

là không biết nên nói như thế nào.” Hắn gãi đầu, ngây ngô cười cười.

Ba người dùng bữa tối với

món ăn rất phong phú, chỉ là bữa cơm này ai ai cũ