
hi ta có nàng,
ta càng cảm thấy người sống ở trong cung kia rất đáng thương, giống như ếch
ngồi đáy giếng.”
“Bởi vì mỗi ngày đều chỉ
chứng kiến những việc liên quan đấu tranh quyền lực, tầm mắt cũng chỉ có thể
đến thế.” Tiểu Tiểu biết rất nhiều chuyện tình tranh đoạt quyền lực của các
triều đại, cũng từng nghĩ qua những người đó cho dù đắc thế chỉ sợ cũng sẽ
không khoái lạc, bởi vì cứ phải đề phòng lại bị kéo xuống.
“Đúng vậy, nghĩ tới nương
ta cho dù có được sủng ái phụ hoàng, thì vẫn cũng cùng nhiều nữ nhân chia sẻ
trượng phu mà thôi. Đừng nói là tần phi khác, cả ngày sinh hoạt trong hoàn cảnh
đó, có thể bình thường được sao? Thái hậu nương nương trước kia cũng không phải
là cái dạng hiện tại này, lúc trước khi đại ca cưới nàng ta, nàng ta thật là
tiểu thư khuê các dịu dàng. Có thể là đại ca của ta phải chết quá sớm, Tử Uẩn
thì tuổi còn trẻ liền đăng cơ, nàng chỉ là một người đànbà cùng người khác
tranh đấu, cuối cùng ngay cả tính cách cũng đều thay đổi.” Phàn Ngưỡng Cực nói.
“Chàng nói như vậy, ta
cũng có thể hiểu được. Nhưng mà nàng ta không ngẫm lại chàng càng đáng thương
hơn sao? Mẫu thân thì mất sớm, một người lại cô đơn như vậy.” Nàng nói xong
liền ôm chặt lấy hắn.
“Hiện tại ta không cô
đơn. Bởi vì nàng, ta có ấm áp, mới có thể nghĩ đến bi ai của người ngoài. Tranh
đấu trong hoàng thất rất nhiều, ngẫm lại thật sự rất đáng buồn, những người này
tất cả đều là rất thân thiết, lại giết hại lẫn nhau. Ta không muốn tiếp tục rơi
vào trong vòng luẩn quẩn này, cho nên mới muốn khuyên nhủ thái hậu, nàng ta dù
sao cũng là hoàng tẩu của ta.”
Nghe những lời hắn vừa
nói, tâm tình Tiểu Tiểu bình thản rất nhiều. Hiểu được hắn có ý muốn thay đổi,
mới có thể lựa chọn làm như vậy, tuy mạo hiểm, nhưng nàng cũng không thể nói
hắn làm sai rồi. Tuy rằng đã làm cho nàng lo lắng rất nhiều, nhưng nàng tựa hồ
cũng không thể tiếp tục giận hắn.
“Nàng ta…… Ta là nói thái
hậu, hiện tại có bình tĩnh một chút sao? Sự tình nháo thành như vậy, hoàng
thượng muốn xử trí mẫu hậu hắn thế nào?” Tiểu Tiểu lại hỏi.
“Hoàng thượng cũng rất tự
trách, cảm thấy đâm bị thương quận vương, nói thế nào cũng không thể không xử
trí, vốn muốn đem nàng ta giam lỏng, nhưng bị ta ngăn trở. Thái hậu chẳng phải
cố ý muốn đả thương ta, lúc này cũng bị hoảng sợ không nhẹ, về sau hẳn là sẽ tự
điều chỉnh tâm tính. Huống chi sự tình nháo lớn, cũng chỉ làm cho hoàng thất bị
chê cười, cho nên sáng nay ta mới lặng lẽ ra cung, dọc đường đi chỉ lo lắng
miệng vết thương bị hở, sự tình sẽ bị truyền ra ngoài.”
“Nhưng như vậy thực sự có
thể chứ? Ta thấy lát nữa vẫn nên tìm Tư Mã đại phu đến xem một chút, như vậy ta
mới yên tâm.” Nàng nhớ tới miệng vết thương to lớn kia, liền cảm thấy run như
cầy sấy.
“Ta không sao, thực sự
chỉ là bị thương da thịt. Bất quá nếu như vậy có thể làm nàng yên tâm một chút,
chúng ta mời đại phu đến đây đi!” Hắn rốt cục nhượng bộ. “Đúng rồi, ta tối qua
thất ước, cha nàng có tức giận lắm không?”
“Cha ta thực tín nhiệm
chàng, nói chàng không phải loại người vô cớ thất ước, còn thay chàng lo lắng
đây! Không biết vì sao cha lại có ấn tượng tốt với chàng như vậy, luôn nói
chàng là bề ngoài cùng tính tình đều tốt lắm.” Nàng nói xong còn bĩu môi, bộ
dáng có chút ghen tị.
Phàn Ngưỡng Cực nở nụ
cười.“Cha nàng là người có trí tuệ.”
“Đây là chàng tự khen
chính mình đi?” Tiểu Tiểu chà chà mặt hắn.
Hắn lại là cười. “Như vậy
nàng có nói với cha đến vương phủ ở chưa?”
“Nói thì đã nói, nhưng
cha không đáp ứng.” Tiểu Tiểu buồn rầu nói. “Cha nói nữ nhi gả ra ngoài, ông
không có đạo lý gì cũng vào vương phủ để cho vương gia nuôi dưỡng, làm thế này,
không hợp truyền thống quan điểm của ông, cho nên đến bây giờ còn không chịu
đáp ứng đâu!”
“Lần sau để ta đến nói
với cha đi! Nàng thử nói xem cha nàng có thể có hứng thú dạy đứa nhỏ đọc sách
viết chữ hay không?” Hắn linh cơ vừa động.
“Dạy đứa nhỏ đọc sách
viết chữ? Đứa nhỏ từ đâu ra?” Hai người bọn họ thậm chí còn không có đứa nhỏ,
đi nơi nào tìm đứa nhỏ tới cho cha nàng dạy?
“Đứa nhỏ của người làm
nha! Nàng không biết trong phủ có bao nhiêu người có đứa nhỏ, có vài đứa được
đến đường, có những đứa từ nhỏ đã theo cha mẹ làm việc, không học qua nửa chữ.
Ta trước kia từng nghĩ tới việc thay bọn họ mời phu tử (
thầy đồ) , không biết cha nàng có thể đến hỗ trợ hay không?”
Phàn Ngưỡng Cực tính toán.
“Thật vậy chăng? Nếu là
chàng nói với cha, cha rất có thể sẽ đáp ứng.” Tiểu Tiểu biết cha nàng là người
không chịu nổi việc người ta nhờ vả.
“Tốt lắm, cứ làm như
vậy.” Hắn ách xì một cái.
Nhìn vẻ mặt hắn mệt mỏi,
nàng nhíu nhíu mày. “Chàng sớm nên nghỉ ngơi, ta sao lại còn cùng chàng nói
nhiều như vậy chứ? Ngủ đi.”
Nàng nói xong tính đứng
dậy xuống giường, nhưng bị hắn kéo lại.
“Bồi ta ngủ đi, nàng tối
qua cũng không ngủ được, đúng không?” Hắn sờ sờ vết thâm dưới mắt nàng, đau
lòng nói.
Nàng gật gật đầu, cuối
cùng vẫn ngoan ngoãn bò lại lên giường, nằm xuống bên người hắn.
Hắn kéo nàng vào trong
lòng, nhắm mắt lại, mùi hương quen