
thuộc của nàng lững lờ tại chóp mũi, hắn rốt
cục có cảm giác đã về nhà.
Để thân thể dựa vào thân
thể, nhiệt thể kề nhiệt thể, hắn không khỏi nhớ tới Tiểu Tiểu từng nói –
Còn sống vẫn còn có rất
nhiều chuyện tốt!
Hắn chưa từng biết được
những lời này lại sâu sắc như vậy.
Hắn thở dài từ từ đi vào
giấc ngủ, khóe miệng còn hàm chứa nụ cười yếu ớt.
Phàn Ngưỡng Cực tuy đang
bị thương nhưng không trì hoãn hôn sự.
Thời điểm miệng vết
thương vừa khá hơn, hắn vội vàng cùng Tiêu Sĩ Lãng bàn chuyện hôn sự, nên không
đến nửa tháng sau, cả vương phủ bắt tay vào chuẩn bị. Tuy nho nhỏ và khiêm tốn,
nhưng cả phủ chưa từng náo nhiệt như vậy.
Sau khi thành thân, Tiêu
Sĩ Lãng cuối cùng cũng đã bị hắn thuyết phục, nguyện ý vào ở trong vương phủ,
bắt đầu dạy mấy đứa nhỏ đọc sách viết chữ, nhất thời trong vương phủ náo nhiệt
hơn rất nhiều, mỗi ngày đều có tiếng đọc sách ê a của những đứa trẻ.
Nhưng việc khiến Tiểu
Tiểu kinh ngạc nhất chính là việc thái hậu khi biết Phàn Ngưỡng Cực muốn kết
hôn, lại tự mình đưa quà tới cửa, còn thực thành khẩn xin lỗi Phàn Ngưỡng Cực.
Tiểu Tiểu thấy thần thái nàng đã bình thản hơn rất nhiều, không ngờ tướng công
vương gia của nàng lại có thể làm cho oán hận thái hậu tiêu tan đi, lại có thể
tiếp tục một cuộc sống yên bình.
Và đến hôm nay, nàng
chính thức trở thành vương phi của Bình quận vương đã được ba tháng. Nhưng nàng
thật sự không có bộ dáng của một vương phi nên có, cả ngày hết chạy đông lại
chạy tây, vừa ham ăn lại ham chơi. Dù sao vương gia của nàng cũng không để ý,
nàng cũng không cần làm một phu nhân đoan trang.
Chỉ là hoạt bát của nàng
làm cho Phàn Ngưỡng Cực có chút phiền lòng, vương phủ thì lớn như vậy, nàng lại
luôn chạy loạn. Tựa như hiện tại, hắn mới từ thư phòng đi ra, đã đi qua mấy cái
sân vẫn tìm không thấyTiểu Tiểu.
Vừa vặn hắn gặp được Ba
Cách trên hành lang, bèn hỏi: “Ngươi biết vương phi ở nơi nào không?”
Ba Cách dừng một chút.
“Vương phi có lẽ đang ở
hậu viện! Theo hướng âm thanh này, hẳn là có rất nhiều người đang chơi đùa ở
đó, không sai đâu.” Ba Cách cười nói, vị tân chủ tử này có rất nhiều ý tưởng
xấu xa, mà những đứa nhỏ trong vương phủ đều rất yêu thương nàng.
Phàn Ngưỡng Cực nghe
xong, quả nhiên nghe được một tràng tiếng cười, hắn thở dài. “Ta đã biết.”
Hắn đi lần theo âm thanh,
rất nhanh tìm được nương tử của mình.
“Đợi chút, Tiểu Lục Tử,
ta còn chưa kêu bắt đầu, ngươi sao lại rung cây?” Giọng nói thanh thúy Tiểu
Tiểu từ dưới tán cây đại thụ. “Còn có cái kia kìa, phải trải giấy ra, bằng
không hoa quế sẽ bị dính đất, đến lúc đó bánh hoa quế sẽ không có phần ngươi
nha!”
Đứa nhỏ kia bị chỉ đích
danh nhanh chóng theo lệnh làm việc.
Phàn Ngưỡng Cực vừa đến
chính là thấy hết một màn này. Mấy đứa trẻ xếp thành một vòng, vây quanh cây
quế trong hậu viện, mà trên đất đều phơi đầy giấy. Còn vương phi của hắn thì
giống một đứa trẻ, đứng ở dưới tán cây, thuận tay chỉ huy bọn nhỏ.
“Tốt lắm, chuẩn bị tốt
chưa? Chuẩn bị…… Bắt đầu!” Tiểu Tiểu hô một tiếng, những cái đứa nhỏ liều mình
rung cây quế hoa, hoa quế kia rơi ào ào trên giấy trải sẵn trên mặt đất. “Tốt,
tốt, làm tốt lắm. Tiểu Hổ, lay nhẹ chút, đừng bứng cả cây ra, không thì sang
năm không có ăn.”
Phàn Ngưỡng Cực lắc lắc
đầu đi tới, một phen ôm “đứa nhỏ” của
hắn. “Nàng lại đến đây chạy loạn, không phải đã nói chờ ta xử lý việc xong thì
cùng ra ngoài nghe kể chuyện sao?”
“Chàng đây rồi?” Tiểu
Tiểu rất nhanh tiến vào trong lòng hắn. “Ta nhàn rỗi không có việc làm, mang
bọn nhỏ đến hứng hoa quế, buổi tối sẽ có bánh hoa quế ăn, chàng thích không?”
“Người thích là nàng thì
có? Gần đây tham ăn quá.” Hắn đùa cợt.
“Gần đây khẩu vị tốt lắm,
không biết vì sao, bỗng nhiên hôm nay ta rất muốn ăn bánh hoa quế nha!” Nàng
bối rối nói.
“Có khẩu vị vẫn tốt hơn
so với không khẩu vị. Nàng có muốn đi giờ không? Haylà thôi không đi nữa?” Hắn
nhìn nhìn mấy đứa nhỏ còn rất hăng say rung cây hoa quế.
“Muốn đi, hiện tại có thể
đi rồi, đợi lát Ba Cách trở về sẽ giúp ta thu thập. Mấy đứa nhỏ cũng không thể
chơi lâu lắm, cha ta làm phu tử thật là nghiêm khắc. .. Mấy đứa mau trở về
luyện chữ.” Nàng cười nói.
“Chúng ta đi thôi!” Phàn
Ngưỡng Cực dẫn nàng rời đi.
Không bao lâu, bọn họ đã
ngồi trong một trà quán lớn. Trên bàn trừ bỏ hương trà đang bốc lên, còn có mấy
món điểm tâm lớn lớn nhỏ nhỏ bày đầy trên mặt bàn.
“Ai nha, người kể chuyện
này cũng không khá lắm, so với ta kể thì còn kém.” Cái miệng nhỏ của Tiểu Tiểu
vừa nuốt một ngụm canh, nhưng vẫn không quên phê bình.
“Vậy sao nàng còn chọn
chỗ này?” Phàn Ngưỡng Cực đưa một chén nước tới, chiếu cố nàng thực tự nhiên.
“Bởi vì điểm tâm ở đây ăn
khá ngon nha!” Nàng lập tức trả lời.
“Nhưng mà không phải nàng
mới ăn cháo đậu đỏ trước khi đi sao?” Phàn Ngưỡng Cực nhìn mấy món đã vơi hơn
nửa trên bàn kia, hắn chỉ ăn một ít, còn lại đều do nương tử hắn ăn.
Tiểu Tiểu lặng đi một
chút, sau đó buồn rười rượi: “Đúng rồi, ta gần đây ăn như heo nha! Chàng nhìn
ta, cứ như luôn ăn không đủ no. Rõ ràng cái eo cũng t