
ại nơi ấm áp kia.
Nàng chỉ cảm thấy thân
mình bắt đầu nóng, có thể là do cách lò than quá gần, nàng nghĩ vậy.
“Vương gia.” Nàng thì
thầm.
Âm thanh nỉ non này đổi lấy
hắn hôn càng nhiệt liệt, tiếp đó nụ hôn kia uốn lượn từ cằm đến vành tai nàng,
dần đi đến cổ, cuối cùng dừng lại ở mạch đập, thở dài triền miên……
Tiểu Tiểu cảm giác chính
mình đang ở giữa ngọn lửa, ngọn lửa nóng bỏng kia vây quanh nàng, làm cho nàng
chỉ có thể mặc hắn một lần lại một lần đem nàng đẩy lên cao trào.
Nàng nức nở, khinh hô tên
của hắn.
Lúc này đây kịch liệt kết
hợp, nàng hoàn toàn thành người của hắn.
Nàng nhất định là đã hôn
mê rồi.
Khi mơ màng tỉnh lại,
Tiểu Tiểu cảm giác mình được bế lên, thả lên trên giường. Sau đó hắn rời đi,
lúc trở về thì trong tay cầm một cái khăn ẩm và nóng, dịu dàng lau đi vết máu
rất nhỏ giữa hai chân nàng.
Hiện tại nàng ngay cả mặt
đỏ cũng không đủ khí lực.
Sau đó hắn trở lại trên
giường, ôm nàng vào lòng, kéo chăn bông che đậy thân mình xích loả (trần trụi)
của cả hai.
“Mệt chết nàng.” Hắn yêu
thương hôn xuống trán nàng một cái.
Nàng nhấc mí mắt lên nhìn
hắn, coi như là trừng hắn.
Hắn nở nụ cười, phi
thường đắc ý. “Xem ra đây cũng là một loại phương pháp để cho nàng an tĩnh
nha!”
Nàng vươn tay, nhéo hắn
một cái, nhưng mà hắn lại không đau chút nào.
“Nguyên lai chàng luôn
muốn ta ngủ cùng chàng, thì ra là có âm mưu từ sớm.” Nàng rốt cục khôi phục
chút khí lực, nhẹ giọng oán giận.
“Nàng hiểu lầm ta.” Hắn
vén tóc nàng vuốt vuốt. “Nếu có thể lựa chọn, ta thà rằng để nàng tự mình ngủ.
Nàng không biết vừa ôm nàng lại chịu đựng xúc động, là một việc rất nhiều khó
khăn sao.”
Nghe hắn cáp cáp than thở
oán giận, nàng rốt cục cũng hiểu được vì sao hắn đã nhiều ngày nay không có
tinh thần như vậy, nguyên lai buổi tối hắn thực sự ngủ không tốt.
“Vì sao nói nếu có thể?
Vì sao bản thân ta không thể tự mình ngủ?” Nàng kinh ngạc hỏi.
“Mặc dù có ta cùng Ba
Cách, lại có người do hoàng thượng âm thầm phái đến bảo hộ, nhưng nàng lại
không hề biết võ công, nếu địch nhân thật sự muốn thương tổn nàng, ta khó có
thể hoàn toàn bảo hộ nàng chu toàn.” Hắn ôm sát nàng, không muốn nàng chịu bất
kỳ thương tổn gì.
Cảm nhận được hắn phòng
bị khác hẳn với người thường, nàng quay đầu nhìn hắn. “Mặc dù là vậy, nhưng ta
vẫn cảm thấy chàng đã lo lắng quá mức. Cái gì khiến cho chàng lo lắng đến mức
thà rằng bỏ qua cơ hội ở cùng ta, cũng không muốn đếm xỉa đến ta? Trước kia đã
có phát sinh chuyện gì đó, đúng không?”
Tuy rằng phòng bị là
chuyện bình thường, nhưng bảo hộ của hắn có thể nói là đã vượt quá phạm vi bình
thường, giải thích duy nhất chính là đã từng phát sinh chuyện gì đó rất nghiêm
trọng, và từ đó mới có thể khiến cho hắn trở nên như vậy. Dù sao hắn cũng không
phải là người dễ dàng bị dọa cho kinh hãi.
“Đó là bởi vì nàng không
biết trong cung ác đấu có thể kinh tởm tới mức nào. Nói lại về mẫu thân ta……”
Hắn thở dài, ngữ điệu nhất thời tràn ngập chua xót.
“Nương chàng? Không phải
đã qua đời nhiều năm rồi sao?” Nhìn hắn đau xót, nàng thật muốn lau đi chua xót
trong mắt hắn.
“Mẫu thân ta là phi tử mà
phụ hoàng sủng ái nhất, bởi vì nàng chỉ sinh ra một mình ta, từ nhỏ ta liền
được yêu thương. Bởi vì thiên tư thông minh, lúc còn nhỏ đã được trao dồi đủ
các mặt, phụ hoàng sớm hạ quyết tâm đem đế vị truyền cho ta. Tình thân thế này
nếu trong một gia đình bình thường, tất nhiên là điều tuyệt vời. Nhưng tiếc là
ở trong cung, có rất nhiều người muốn phụ hoàng chú ý và coi trọng, cho nên mẫu
tử chúng ta trở thành mục tiêu……”
“Có người gây bất lợi với
mẫu tử chàng sao?” Nàng cau mày hỏi.
“Hạ nhân của ta thường
xuyên bị thay đổi, chỉ thế này không nói. Năm ấy ta mười hai mười ba tuổi,
nương ta bị hạ độc, hôm đó liền qua đời.” Nhớ tới hết thảy này, gân từng sợi
từng sợi nổi lên giữa trán hắn.
“Hạ…… Hạ độc?” khẩu khí
Tiểu Tiểu co rút.
“Uhm, ta cũng bị trúng
độc. Chẳng qua ta ở lại, nương ta lại đi rồi.” Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ,
nhưng mà nàng nghe được đau đớn đang bị che giấu tại nơi sâu thẳm kia. “Cho nên
ngay cả ta cơ hội gặp nương lần cuối cũng không có, khi nàng ra đi, lúc đó nàng
mới ba mươi, cũng độ tuổi ta bây giờ.”
Nàng nghe vậy hốc mắt
nhanh chóng phiếm hồng, đưa tay che cái miệng của hắn. “Không cho chàng nói như
vậy! Về sau đừng nói như vậy nữa! Chàng sẽ sống rất tốt, ba mươi năm tiếp theo,
rồi ba mươi tiếp nữa, đều phải bồi ở bên người ta.”
Thấy nàng nháy mắt khóc
sướt mướt, không nghĩ tới cảm xúc của nàng kích động như thế, hắn đứng dậy vỗ
vỗ lưng nàng để trấn an. “Nàng đừng khóc nha! Đều là chuyện quá khứ, đừng khóc.
Ta đã ngừng khóc, vì sao nàng còn khóc đây?”
Nàng nghẹn ngào, lắc lắc
đầu.“Chính là chàng không khóc, chàng tự mình chịu đựng, phải không? Nhỏ như
vậy, mới nhỏ như vậy đã gặp chuyện tàn nhẫn như vậy, chàng phải chịu đựng, ô
ô……”
Cứ nghĩ hắn đã nuốt bao
nhiêu bi thống, nhẫn nhịn bao nhiêu tịch liêu, nàng liền khổ sở chua xót. Chẳng
trách sao bộ dáng hắn luôn lạnh nhạt, làm sao hắn không thể không như vậy chứ?
Bằ