
Cái gì diện lãnh tâm
nhiệt? Ta chỉ tốt với người của ta, người ngoài ta không quản.” Hắn nhún nhún
vai, không nghĩ “hình tượng” bị chính mình phá hư.
“Ta đây là người của
ngươi sao?” Nàng cắn cắn môi, cố ý nháo hắn.
Hắn liếc nhìn nàng một
cái, vội vàng thu lại, sau đó ngồi nghiêm chỉnh.“ Tưởng tượng của ngươi bay quá
xa rồi.”
Đáp án của hắn làm cho
nàng đỏ mặt, nhất thời hương vị ngọt ngào nảy lên trong lòng, ngược với tinh
thần sa sút hai ngày nay, cảm giác giờ này khắc này tựa như ở bay bổng trên
trời.
“Tiểu Tiểu.” Hắn vẻ mặt
ngưng trọng mở miệng.“Ta sinh ra ở hoàng gia, cả đời này đều không thoát được
đấu tranh quyền lực, đi theo ta sẽ rất vất vả, ngươi thực sự nguyện ý sao?”
“Ngươi có rất nhiều kẻ
địch sao?” Nàng nghiêng đầu hỏi.
“Kẻ địch khẳng định có,
cứ như hổ rình mồi. Nhiều năm như vậy bên người ta cũng đều không có ai, nếu ta
cưới thê hoặc nạp thiếp, người này lập tức sẽ trở thành mục tiêu. Ngươi có biết
tình huống đó rất nghiêm trọng?” Hắn nghiêm túc nói.
“Ý ngươi là có người muốn
thương tổn người trong lòng ngươi, mục đích chính là thương tổn ngươi?! Ngươi
đã trải qua cô độc như thế, những người này sao lại có thể như vậy?!” Nàng nghe
vậy liền tức giận. “Bởi vì ngươi nghĩ thế này, mới muốn tách ta ra, không qua
lại nữa, đúng không?”
“Ta từ trong hoàn cảnh đó
trưởng thành, rất rõ ràng phương diện này có bao nhiêu đáng ghét, hơn nữa một
khi tiến vào, khả năng cả đời đều không thể thoát ra. Nếu ta đủ lý trí, không
nên kéo ngươi cùng xuống nước……”
“Ngươi không biết hẳn là
phải hỏi một chút ý kiến bản nhân ta sao?” Nàng trừng hắn không cho là đúng.
Kỳ thực nếu không phải
phân ly này ngắn ngủi, nàng e là còn không rõ tình cảm chính mình. Nhưng hiện
tại, nàng đã rất rõ ràng lựa chọn của mình.
“Cho nên ta tự dày vò
thật lâu, chung quy vẫn quay về kinh thành gặp ngươi.” Hắn tự bỏ bớt chi tiết
xác nhận võ công thị vệ bí mật đi.
“Vậy ngươi còn có do dự
cái gì? Chúng ta đều đứng về bên ngươi nha! Sau này ta chính là nha hoàn của
ngươi, đoạn đường này sẽ thu xếp việc ăn uống cùng các việc vặt của bên người
ngươi, vừa không là thê hay thiếp của ngươi, ngươi cần gì phải lo lắng vô cớ
đây?” Nàng nhợt nhạt cười.
“Tiểu Tiểu, ngươi có khả
năng phải chờ đợi một thời gian. Chờ ta đem chuyện tình này thu xếp, chờ hoàng
thượng triệt để đánh tan thế lực thái hậu, hơn phân nửa nguy cơ có thể giải
trừ. Đến lúc đó ta mới có thể yên tâm đem ngươi rước vào cửa!” Hắn nắm chặt tay
nàng, quay đầu nhìn chăm chú vào nàng.
“Ngươi có thể yêu người
khác hay không?” Nàng chỉ hỏi một câu như vậy.
“Ngươi cho với ta mà nói
thích một người thực dễ dàng như vậy sao? Nhiều năm đến thế cũng chỉ gặp được
một Tiêu Tiểu Tiểu, ta lấy đâu ra nhiều tâm lực như vậy đây?” Hắn cười khổ,
thuận tiện còn chế nhạo nàng.
“Được rồi. Đến cha ta
cũng đều tin tưởng ngươi, ta còn có gì lo lắng. Cho dù muốn ta cả đời đi theo
bên ngươi làm nha hoàn, chỉ cần trong lòng ngươi có ta, ta nguyện ý cả đời làm
nha hoàn ngươi.” Đáy mắt nàng ướt át, lời nói ý nghĩa rõ ràng.
“Tiểu Tiểu!” Hắn ôm chầm
bờ vai nàng, kích động nhỏ giọng gọi nàng.
Bởi vì vòng lại kinh
thành, khiến thời gian đến nam phương bị trì hoãn, cho nên lần này đi suốt một
đường, bọn họ tận lực hạn chế nghỉ ngơi, chủ yếu tranh thủ chạy.
Tiểu Tiểu tuy chỉ là một
cô nương, nhưng một chút cũng không cho rằng thế là khổ. Thậm chí mỗi lần Phàn
Ngưỡng Cực cùng Ba Cách thay nhau đánh xe, nàng còn ngồi bên cạnh hắn bồi hắn
nói chuyện. Liền ngay cả Phàn Ngưỡng Cực ngày thường rất ít nói chuyện, cũng
nhiều ngày nói không ít.
Hôm đó, buổi trưa bọn họ
ăn một chút lương khô cho no bụng, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều tiếp tục lên
đường. Một đường xuôi nam, thời tiết càng ngày càng tệ, bầu trời mây thấp sà sà
như sát mặt đất, từ xa còn có tiếng sấm ù ù rung động.
Phàn Ngưỡng Cực nhìn nhìn
bầu trời, nói: “Tiểu Tiểu, trời sắp mưa, ngươi vào trong xe ngựa đi.”
Tiểu Tiểu lắc lắc đầu.“Ta
vừa mới ngủ một lát, hiện tại một chút cũng không buồn ngủ.”
“Nhưng sắp mưa, lát nữa
ngươi ướt hết.” Hắn cau mày nói.
Dường như nàng đã đoán
trước cười hì hì nói: “Tốt lắm, ta với ngươi cùng nhau dầm mưa, chúng ta sẽ thử
tư vị đánh xe trong mưa.”
Quay đầu nhìn tươi cười
trên mặt nàng không giống miễn cưỡng giả bộ, Phàn Ngưỡng Cực cũng chỉ có thể
thở dài.
“Lam sao ngươi không thể
nào đơn thuần nghe lệnh làm việc đây?” Hắn bất đắc dĩ cực kỳ. Nha đầu kia
nguyên bản không phải loại hình nhu thuận gì, từ lần bày tỏ tâm ý tới nay, thì
càng hoàn toàn không bị trói buộc. Có đôi khi đến cả hắn từ việc nhỏ ăn cơm mặc
quần áo cũng muốn quản, thực làm cho hắn dở khóc dở cười.
“Ta nhu thuận nghe lời
ngươi sẽ cảm thấy khá hơn sao? Chúng ta thử xem đi!” Nàng nói xong liền ngậm
miệng lại, tầm mắt đặt con đường phía trước, không mở miệng nữa.
Phàn Ngưỡng Cực hé miệng
cười. “Ngươi nha đầu này muốn giả ngoan, ta coi ngươi có thể chịu được bao
lâu?”
Lúc này Tiểu Tiểu ngay cả
phản bác hắn cũng đều không có, cũng không quay đầu nhìn hắn, chỉ tiếp tục nhìn
phía