g đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay, bật khóc nức nở, toàn thân phát run.
Mộ Dung Biệt Nhạc hướng Tôn Vô
Cực nháy mắt, muốn hắn im miệng, lại hướng Ngưng Yên nhắc nhở. “Ngươi
tâm thần yếu nhược, phải bình tĩnh lại, nếu không độc sẽ phát nhanh
hơn.”
Tôn Vô Cực đem mọi người an trí ở biệt gia
của Ma La giáo trên đường Cẩm Phương. Sau khi đổi thân quần áo sạch sẽ,
Tôn Vô Cực cùng bằng hữu vào phòng mật đàm. Trong phòng, Mộ Dung Biệt Nhạc
cùng đồ nhi xé ra áo Lôi Tiêu xem thương thế. Ngưng Yên đợi ở một bên,
xem hai người xử lý miệng vết thương, nhìn khăn trắng lau đi huyết thẫm
đỏ đến phải đổi hết khăn này đến khăn khác.
Một người, có thể có bao nhiêu huyết để chảy?
Ngưng Yên nhìn xem choáng váng,
dựa vào cạnh giường, sắc mặt tái nhợt, dị thường bất lực, giống như ngay sau đó sẽ té xỉu. Chảy nhiều máu như vậy, hắn còn có thể sống sao? Đây
đều là do hai tay nàng tạo thành! Nàng đâm rất sâu sao? Dùng bao nhiêu
sức? Hắn phải chịu thật nhiều đau đớn đi? Ngưng Yên hãi hùng khiếp vía.
Nhìn Lôi Tiêu phải chịu khổ, hô hấp của nàng rối loạn, lưng lạnh lẽo.
Mộ Dung Biệt Nhạc đầu cũng không nâng, hướng Ngưng Yên nói: “Ngươi đi ra ngoài.”
“Không.” Ngưng Yên lắc đầu, kiên trì lưu lại.
Lúc này, Bảo Hi kinh hô: “Sư phụ, hắn không còn thở nữa!”
Ngưng Yên nghe xong, đầu gối mềm nhũn, phải dựa vào cạnh giường giữ vững thân mình. Hắn. . . . . . Hắn
đã chết rồi sao?
Mộ Dung Biệt Nhạc làm máu ngừng
chảy, phân phó .”Đi lấy cái chăn dày đến đắp cho hắn để giữ thân nhiệt,
sau đó lấy viên tục mệnh đan trong bọc quần áo lại đây, nghiền nát ra
rắc lên người hắn. . . . . .” Đồng thời từ trong áo bào lấy ra ngân
châm, liếc Ngưng Yên một cái. “Khí sắc của ngươi rất kém, đi nghỉ ngơi
đi, nơi này có ta cùng Bảo Hi là đủ rồi.”
“Không!” Ngưng Yên kiên trì, đột nhiên hét lên. “Giả như cứu không được, còn hoàn hồn ——”
“Đã dùng rồi.” Mộ Dung Biệt Nhạc ngắt lời nàng, cũng chặt đứt hi vọng cuối cùng của nàng.
Ngưng Yên giật mình, đôi mắt
xinh đẹp hoàn toàn mất đi ánh sáng, giọt nước mắt kinh hoảng ngân ngấn ở hốc mắt. Nàng buông thõng vai, bàng hoàng bất lực, giống cái đứa trẻ
làm sai sự.
Trơ mắt xem Mộ Dung Biệt Nhạc
cầm ngân châm đâm vào da Lôi Tiêu, khâu lại miệng vết thương. . . . . .
Nàng nhìn mà kinh hồn táng đảm, lại thoáng nhìn qua bên cạnh vết thương
có một vết sẹo màu hồng nhạt, đó là ——
Nàng quay mặt đi, đủ rồi, nàng
hận chết chính mình. Nàng đau lòng nhắm chặt hai mắt, hắn đang đổ máu,
mà nàng cũng không ngừng được lệ tuôn trào.
Nam nhân này bị nàng đả thương
một lần còn chưa đủ sao? Hắn còn ngốc lại đến thêm một lần? Nàng cảm
thấy Lôi Tiêu thật là ngu, mà lúc trước khi nàng khăng khăng muốn gặp
Thiệu Tứ Phương thì Lôi Tiêu lại là thấy nàng thế nào? Cũng là thấy nàng thật ngu đi? Nghĩ đến Thiệu Tứ Phương vô tình, nàng nghĩ lại vẫn còn
rùng mình, hận thấu xương. Lại nghĩ đến Lôi Tiêu đối nàng thâm tình,
nàng cảm động, nhưng đáp lại không nổi. Yêu đau khổ, nàng thật sự là
nhìn thấu.
“Tốt lắm.” Mộ Dung Biệt Nhạc
khâu tốt miệng vết thương, quấn lên băng vải, hắn nói rõ cùng Ngưng Yên: “Ngày mai nếu hắn có thể chống đỡ đến được Vong Cơ Các thì mạng sống
còn có hi vọng. Nơi đó có dược liệu trị liệu cho hắn.”
Sau khi cho Lôi Tiêu nuốt một
viên thuốc, Mộ Dung Biệt Nhạc chăm chú đánh giá Ngưng Yên, muốn nàng
ngồi xuống, giúp nàng bắt mạch. Trầm tư một lát, hắn nói: “Hoa này độc
tính mạnh, nếu là người khác đã sớm đánh mất tính mạng. Có lẽ là do
thiên ý, ngươi từ nhỏ thích ăn hoa, ngược lại có thể kéo dài một chút
thời gian, đợi sau khi quay về Vong Cơ Các lại chữa trị sau.” Nói xong
lại bắt Ngưng Yên nuốt xong một viên đan dược.
Bảo Hi thu thập các dụng cụ trên bàn, đẩy cửa để đi ra ngoài tẩy sạch, Tôn Vô Cực vừa vặn cất bước tiến
vào. Hắn hỏi Mộ Dung Biệt Nhạc: “Tình hình thế nào?”
“Phải đợi ngày mai mới biết được.” Mộ Dung Biệt Nhạc đứng dậy ly khai.
Ngưng Yên trừng mắt nhìn Tôn Vô
Cực, tức giận nói: “Nếu không phải ngươi dùng hoàn hồn đan, hắn cũng sẽ
không nguy hiểm đến tính mạng!”
“Ai ai!” Tôn Vô Cực vung ra trầm nguyệt bảo quạt, thần sắc ung dung. “Nếu không phải ngươi đâm hắn, hắn
sẽ nguy hiểm đến tính mạng? Chậc chậc, huynh đệ của ta vì ngươi mà ngay
cả mạng cũng không để ý. Xem hắn người đầy máu, vì cứu ngươi cả người
đều là vết thương, trước mắt có thể sống sót hay không đều là vấn đề.”
Hắn cúi người dò xét hơi thở Lôi Tiêu. “Hơi thở rất yếu, không ổn không
ổn a. . . . . .”
Ngưng Yên cả giận nói: “Tôn Vô
Cực! Ngươi chùi được thực sạch sẽ, là ai cưỡng đoạt hoàn hồn đan? Là ai
gọi hắn đến bắt ta đi? Nếu hắn không đến, lại làm sao có thể ——”
“Nhận thức ngươi?” Tôn Vô Cực
nhìn lại nàng, cười nói. “Không biết ngươi, thì cũng sẽ không chật vật
như vậy, đúng không? Lần trước ngươi lấy đao đâm hắn, đâm trật, vốn cũng không đủ để trí mạng, nhưng ngươi lại cố tình trên đao tẩm độc. Lần này đao không có độc, đáng ra bị lần này cũng không tới mức mất mạng, nhưng ngươi lại cố tình đâm thật sâu.”
Ngưng Yên giận dữ mắng. “Ngươi muốn nói gì?”
“Ai!” Tôn Vô Cực xoẹt thu lại q