ên lặng một lúc lâu sau, vẫn
chỉ thấy tay áo phiêu động. Bạch Ti Doanh hừ một tiếng, quật cường nói:
“Thanh La Sát, ta không phải giúp ngươi. Nếu không phải vì Hắc La sát,
có quỷ mới gặp ngươi!”
Tôn Vô Cực nói: “Viễn tẩu giang hồ, đoạn thời gian này có được không?”
Bạch Ti Doanh chua xót nói: “Ngươi để ý sao? Ta đi.”
“Ta tiễn ngươi.” Tôn Vô Cực vội vàng cất bước.
“Ta không gặp ngươi!” Bạch Ti Doanh kêu lên, tay áo lập tức biến mất, đi rồi.
“Không nghĩ tới Ti Doanh nguyện ý giúp chúng ta.” Lôi tiêu cũng biết nàng cùng Tôn Vô Cực đoạn tuyệt. Hắn hỏi Tôn Vô Cực: “Huynh lúc nào đi cầu nàng?” Chẳng lẽ, hắn luôn luôn
nắm giữ được hành tung Bạch Ti Doanh?
Tôn Vô Cực cười nhìn Lôi Tiêu nói: “Không phải lúc huynh bị Ngưng Yên đâm còn thừa nửa cái mạng sao.”
Lôi Tiêu kinh ngạc, nói như vậy, khi hắn bị thương ở trên giường, Tôn Vô Cực đã bắt tay vào chuẩn bị cứu Ngưng Yên?
“Ai! Thật muốn chết, Bạch Ti
Doanh này thật tuyệt tình, thế nhưng lại chạy tới ở Chung Sơn Thiện tự,
cầu người giúp nàng quy y xuất gia. Nàng tính tình quyết liệt, so với vị kia của huynh chỉ hơn chứ không kém.” Tôn Vô Cực nhẹ nhàng bâng quơ
nói.
Lôi Tiêu nhìn bạn tốt, trong
lòng cảm động. Hóa ra hắn vẫn vì chuyện của mình mà bôn tẩu, hóa ra lòng hắn như gương sáng, đem tâm tư suy nghĩ của mình đều thấy rõ rang. Sớm
biết mình tỉnh lại sẽ cứu Ngưng Yên, cho nên đều đem tình huống bố trí
trước tốt lắm, chu toàn hết thảy.
Tôn Vô Cực hướng Lôi Tiêu cùng Mộ Dung Biệt Nhạc nói: “Có hai kiện bảo bối này, đêm mai, chúng ta ba người liền đủ.”
Mộ Dung Biệt Nhạc quan sát bảo hộp làm từ gỗ lim trong tay hắn. “Bên trong là cái gì?”
Vẫn nằm ở bên cạnh hắc báo, đột
nhiên đứng dậy thong thả đi đến, ngóc đầu trừng trụ bảo hộp, phát ra ô ô trầm thanh, giống như thực cảm thấy hứng thú với cái gì đó bên trong.
Lôi Tiêu cảm ứng được dị trạng,
lấy tay vỗ về bảo hộp, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, nhìn về
phía Tôn Vô Cực nói: “Ti Doanh. . . . . . Ngay cả cái này đều trộm đến?”
Tôn Vô Cực cười gật gật đầu. “Nàng thật là có bản lĩnh.”
Lôi Tiêu hướng Mộ Dung Biệt Nhạc giải thích: “Bên trong hộp, giữ một con thú.”
Trong cái hộp nhỏ như vậy sao?
Mộ Dung Biệt Nhạc càng hoang mang, đồ của Ma La giáo, thứ gì đó đều trăm ngàn kì quái.
“Đúng là một con thú, thú mà
ngay cả Lôi Tiêu đều quản không được.” Tôn Vô Cực nhẹ gõ bảo hộp. “Là
thuật sĩ Nam Di lấy huyết chú biến ra yêu thú Hỏa Long, đơn thuần là là
ảo pháp biến thành, một khi phóng thích, cũng chỉ sống được một canh
giờ.” Hắn cười nhìn Mộ Dung Biệt Nhạc, đáy mắt lóe lên tia giảo hoạt.
“Một khi phóng xuất, sẽ rất thích thú, không quấy phá chỗ Quỷ y kinh
thiên động địa, thiên hôn địa ám mới là lạ!”
Tôn Vô Cực lộ vẻ hưng trí bừng bừng, chờ không được muốn kiến thức uy lực Hỏa Long trong truyền thuyết này.
***
Đêm sáng, trăng tròn, ánh trăng như nước, hoa cỏ say dưới ánh trăng, phun ra hơi nước, lặng lẽ tụ kết sương.
Mọi âm thanh câu tịch, gió đêm khẽ đưa, lay động đèn lồng nơi mái hiên.
Phủ đệ Quỷ y mai phục trọng binh, nếu có người tới cứu Ngưng Yên, liền khiến hắn chạy đằng trời.
Đại đường chủ trạch, Thiệu Tứ Phương cùng cha vợ mật đàm ——
“Con rể, Uyển Nhi bên kia, cha
sẽ giúp con trấn an, con đừng lo. Nữ nhân gia mi nhỏ mắt nhỏ, làm sao có thể hiểu hoài bão của nam nhân?”
“Vậy làm phiền nhạc phụ vì tiểu
tế nói tốt vài câu, tiểu tế hết thảy đều là vì người, để Thánh chủ ở
trước người cũng phải nể mặt!”
“Ha ha a. . . . . .” Quỷ y nằm
trên tràng thượng, cười thô tục. “Mặc kệ Uyển Uyển, nàng náo loạn mấy
ngày là tốt thôi. Con rể, theo ý con, Hắc La sát thực sẽ lấy bảo đan tới cứu Ngưng Yên?”
“Sẽ, Ma La giáo đã biết Ngưng Yên mệnh nguy, trong ba ngày sẽ điều người tới cứu.”
“Vạn nhất Hắc La sát không mang hoàn hồn đan đến. . . . . .”
“Đúng là có khả năng này, Nhị
đường chủ Thanh La sát thực giảo hoạt, không chừng sẽ không để Lôi Tiêu
mang đi đan dược cứu người.”
“Nếu là như thế, chẳng phải là một phen toi công sao?”
“Đừng quên,” Thiệu Tứ Phương
cười lạnh. “Ngưng Yên đã muốn bị chúng ta khống chế, trừ phi gặp phải
thật lớn kích thích, tuyệt không khả năng thanh tỉnh. Chỉ cần Lôi Tiêu
đến đây, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể giết được tên lợi hại
nhất Ma La giáo, cũng coi như bỏ được họa lớn trong lòng Thánh vương,
đến lúc đó đem xác Lôi Tiêu lên diện Thánh triều, cũng là một cái công
lớn.”
“Nói được rất đúng, nói được rất đúng!” Quỷ y mừng rỡ cười ha ha.
Hai người đang đắc ý, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài ầm ầm nổ vang. Thiệu Tứ Phương lao ra ngoài phòng,
nhìn thấy trên mặt đất tọac ra một cái hố, trước mắt một màu đỏ rực.
Giữa tiếng nổ lớn, Thiệu Tứ Phương nhìn lên trời kinh hãi kêu: “Cái quỷ
gì đây?!”
Một con Hỏa Long tung người vọt lên cao lên đến đường chân trời, nó há mồm phun ra liệt hỏa, rít gào, kinh hách cả
người lẫn vật, lập tức khói bay mù mịt, ánh trăng bị che khuất, thế giới hắc ám. Chỉ có một ánh lửa đỏ rực hình rồng, đạp bay giữa bầu trời, đỏ
thẫm giống như thiên địa đổ máu, nhiễm đỏ đại địa.
Thừa dịp ánh lửa ngút trời, phủ đệ n