ùi chùi tay, cùng cha vợ bàn
bạc. “Bỏ qua hoàn hồn đan không nói, lúc này tiểu tế kiên trì áp giải
Ngưng Yên trở về, chủ yếu là vì đoạt hồn hoa. Đoạt hồn hoa biến chủng
này, chỉ ra nụ hoa cũng không thấy hoa nở ——”
“Đúng vậy a. . . . . .” Quỷ y buồn bực. “Nguyên tưởng rằng có ngươi
hỗ trợ, năm nay khẳng định liền nở, nhưng nó vì sao chính là không nở a. . . . . .”
“Con nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục hiểu được.”
“A?”
Thiệu Tứ Phương nói: “Theo như cha nói thì hoa này là tổ sư gia quá
cố lưu lại, tổ sư gia không đem phương thức thụ phấn nói cho ngài, khẳng định là không muốn để ngài nhân trồng đại lượng. Hoa này sau khi con
tách đài hoa, hết lần này đến lần khác không thể nở hoa, có lẽ là nó vô
tình vô phấn, thiếu linh tính, cho nên không thấy hoa nở, không thể nhân trồng đại lượng.”
“Vậy làm sao bây giờ?”
“Nếu lấy máu người đủ linh khí dưỡng hoa, hoa hút được linh khí, uống được máu tươi, không biết chừng có thể nở.”
“Này tích tụ linh tính là người nào?”
Mọi nơi đột nhiên im lặng.
Ngưng Yên chậm rãi nâng lên mặt, trừng trụ Thiệu Tứ Phương, hắn cũng đang mắt lạnh nhìn nàng.
Nhìn hắn mặt hờ hững, Ngưng Yên không thể tin được, nam tử phụ lòng
trước mặt này đúng là Thiệu Tứ Phương nàng từng yêu, hắn thích nhất hái
hoa hồng cài ở trên vạt áo nàng. Bọn họ từng đánh đu ở bờ hồ, truy đuổi
ngang dọc trên bờ ruộng, đó là quãng thời gian nhớ lại đẹp nhất. Hắn
từng dắt tay nàng, hứa hẹn nàng ——
“Tương lai, ta sẽ vì nàng trồng hoa, đỏ vàng trắng tím, gió thổi đến, đủ mọi màu sắc bay lượn, nàng sẽ thấy thật nhiều thật nhiều màu sắc rực rỡ. . . . . .”
Vẫn là người này, đôi mắt chân mày giống nhau, giống nhau cùng mở miệng. Hiện tại, hắn nhìn nàng, lại nói với Quỷ y ——
“Ngưng Yên từ nhỏ ăn hoa vô số, Đại Lý mọi người nói nàng là hoa yêu
đầu thai, vừa xuất thế đã có hương hoa, lấy máu nàng dưỡng hoa, không ai thích hợp bằng.”
Ngưng Yên chớp mắt, chảy xuống lệ, rầm ngất đi. Nàng tâm lực quá mệt mỏi, rơi vào trong bóng tối. . . . . .
Quỷ y hạ lệnh, sai thị vệ nâng Ngưng Yên trở về phòng.
Ngưng Yên hôn mê, thần trí hoảng hốt, trằn trọc trên giường, không ngừng được thút thít khóc.
Nàng đang ở trong mộng chạy băng băng, ngóng trông có thể hay không
trở lại lúc còn nhỏ? Thế sự biến hóa, hoặc giả so với hoa nở hoa tàn
càng làm người ta thở dài.
Ngưng Yên thương tâm, không thể ngờ được sẽ khiến nhân thương tổn đến mức này. Thiệu Tứ Phương từng vì nàng trồng hoa khắp nơi, nàng vì hoa
nhi tươi đẹp sống động này mà lòng say hồn mê, cũng vì hắn thần hồn điên đảo.
Hiện tại đâu? Nàng ở trong mộng khóc. Này hoa nhi đâu? Này từng làm
nàng vui sướng trôi qua, một khi mất đi, mùi vị cũng biến dạng, hồi
tưởng nhưng cũng lại như con thú cắn táp lại, cắn nàng đến thân đầy
thương tích.
Nàng tình nguyện chưa từng hạnh phúc quá. Để cho tới bây giờ, tâm như vậy đau.
Hẳn là nên ngây ngốc đi theo Lôi Tiêu, bị lừa gạt, vĩnh viễn không biết chân tướng.
Nháy mắt, ngày trôi qua, Tôn Vô Cực lại đến dưới chân núi này. Hắn tới thăm huynh đệ bị thương, trước đó vài ngày, nghe thấy hoàng thành bị thích khách xâm nhập đánh
cắp dược liệu trân quý, đoán là Mộ Dung Biệt Nhạc làm, như vậy —— Hắc La sát hẳn là không thành vấn đề.
Đi vào núi rừng, đứng ở trước
một thác nước. Dòng nước lao nhanh giống như từ đám mây thẳng chảy
xuống, kích khởi giàn giụa bọt nước. Hắn phe phẩy nhẹ cánh quạt, cười
nhìn dòng nước ngày đêm lao nhanh.
Trên vách đá bên thác nước có người đề tự ——
Chân nguyên lưu bất tẫn, phi hạ tối cao phong. Trường quải nhất thất luyện, bôn lai sơn vạn lí.
Đằng không tật phong vũ, phún vân khoát tâm hung. Phủ chú đàm thiên xích, thâm tàng hoặc hữu long.*
(*)Hu hu thơ thẩn làm mình ngồi mò khổ quá T_T. Đại ý là:
Chân nguồn chảy không bao giờ cạn, lao xuống từ ngọn núi cao nhất.
Treo lên dài chỉ bằng một dải lụa, lại chạy tới vạn dặm núi.
Gió mưa bay nhanh lên không, phun mây tâm trí thông suốt.
Cúi đầu xuống đầm sâu ngàn thước, ẩn sâu có lẽ có rồng.
Hắn thu lại quạt, đuôi quạt chèn vào sau thắt lưng. Nơi này giấu không phải rồng, mà là bằng hữu thần y
của hắn. Tôn Vô Cực ẩn người vào thác nước.
Lại lấy khinh công đạp núi đá mà lên, trong giây lát đi tới đỉnh thác nước, xuyên qua rừng hoa đào, đi
vào đầy tiếng chim hương hoa Vong Cơ Các.
Bảo Hi vội vàng đến dẫn hắn vào
phòng, sau khi hỏi thăm qua đã thoát ly hiểm cảnh Lôi Tiêu, hắn cùng với Bảo Hi đi vào đại sảnh, ở trước bàn ngồi xuống. Mộ Dung Biệt Nhạc đưa
lưng về phía bạn tốt, đang ở trước tủ thuốc chọn dược liệu.
“Hắn khí sắc tốt hơn nhiều, hảo huynh đệ, huynh thật sự là đơn thương độc mã ẩn vào cung đi?”
“Ừ! Ngưng Yên dụng độc nặng tay
quá mức. . . . . .” Ổn thỏa xong dược liệu hắn quay lại đây, ở đối diện
Tôn Vô Cực ngồi xuống, Bảo Hi dâng trà. Hắn tiếp tục nói: “Nàng đâm một
đao kia tẩm đầy độc, Hắc La sát chịu đủ.” Phải người bình thường đã sớm
chết. Mộ Dung Biệt Nhạc trầm tư, nghi hoặc nói: “Ta không rõ, nếu hạ độc nặng như vậy, nghĩ là muốn dồn người đến chỗ chết, cố tình lại không
hướng tim mà đâm. Bất quá cũng may mắn đâm trật, nế