n. Tôn Vô Cực mang đến rượu tốt thức ăn ngon,
hắn vừa thấy Lôi Tiêu, cười nghênh đón.
“Có thể đi lại rồi? Mộ Dung huynh hảo y thuật.” Nói xong, cùng Lôi Tiêu ngồi xuống.
Mộ Dung Biệt Nhạc ngồi ở bàn đối diện, Bảo Hi giúp mọi người gắp thức ăn rót rượu.
Lôi Tiêu quăng chén nhỏ, hỏi Bảo Hi: “Có bát không?”
“Có.” Bảo Hi trở về phòng lấy một chén lớn mang đến.
Lôi Tiêu cầm bát, chụp lấy vò rượu, ào ào nghiêng đổ đầy bát, điên cuồng cạn sạch.
Bảo Hi nhìn choáng váng, Tôn Vô
Cực lấy quạt che mặt cười nhẹ. Thầm suy tính —— Lôi Tiêu chẳng lẽ là yêu chết Ngưng Yên rồi? Nên mới uống vừa khẩn cấp lại mãnh liệt?! Ai, đáng
thương trúng phải ma tình, tương tư thành cuồng.
Mộ Dung Biệt Nhạc nhắc nhở. “Vết thương vừa khỏi, không nên uống nhiều rượu mạnh.”
Lôi Tiêu lòng tràn đầy sầu khổ, bỏ ngoài tai, lại đổ một chén, cạn sạch.
Mộ Dung Biệt Nhạc nhíu mày, nếu sớm biết thằng nhãi này không quý trọng thân thể, đã không cứu hắn.
Bảo Hi há hốc mồm, nhìn Lôi Tiêu trong nháy mắt xử lý một vò rượu. Trời ạ! Rất mãnh liệt.
Xử lý xong vò rượu, Lôi Tiêu đập vỡ bát, mặt hướng Mộ Dung Biệt Nhạc, chắp tay bái tạ.
“Lôi mỗ lần này được Mộ Dung
huynh cứu giúp, ngày khác có chỗ dùng đến huynh đệ, cứ việc mở miệng,
quyết toàn lực giúp đỡ.” Ngữ khí hào hùng, nói năng có khí phách.
Mộ Dung Biệt Nhạc là thế ngoại ẩn sĩ, bị Lôi Tiêu hào khí hành động khiến cho không được tự nhiên, chỉ
nói: “Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến.”
Tôn Vô Cực vung quạt cười nói:
“Lôi huynh đệ, Mộ Dung tiên sinh làm việc khiêm tốn, đối người có lễ
tiết, nào có cái gì sự muốn huynh giúp? Muốn báo ân, liền báo ở ta đây.” Nói xong, lập tức bị Lôi Tiêu cùng Mộ Dung Biệt Nhạc liếc mắt xem
thường, hắn cười gượng. Lại hướng Lôi Tiêu nói: “Hảo huynh đệ, lúc này
cửu tử nhất sinh, ngày mai quay về trại, điều dưỡng nghỉ ngơi, sự vụ
trong giáo, tiểu đệ sẽ thu xếp.”
“Ta, muốn đi cứu Ngưng Yên.” Lôi Tiêu nâng lên vò rượu thứ hai, xoẹt xé ra giấy dán, lại uống. Sầu tương tư giết người, nhất túy giải ngàn sầu.
Tôn Vô Cực kéo Bảo Hi ngồi
xuống. “Đến đến, dùng bữa, không cần giữ lễ tiết, cùng nhau ăn.” Cố ý
làm lơ việc Lôi Tiêu muốn cứu Ngưng Yên.
Lôi Tiêu truy vấn hắn: “Tôn Vô
Cực, huynh cũng biết Ngưng Yên nay bị tù ở đâu?” Người kia cơ sở ngầm
nhiều, chắc chắn có manh mối.
Tiếp tục giả ngu! Tôn Vô Cực
giúp Bảo Hi gắp đồ ăn. “Đến, ăn nhiều một chút, hiếm khi có được nhiều
rượu tốt thức ăn ngon như vậy. . . . . .”
Keng! Sáp đao ném xuống mặt bàn, đổ ngã chén rượu. Bảo Hi a một tiếng nhảy xuống ghế ngồi, sợ tới mức
mặt xanh môi trắng.
Mộ Dung Biệt Nhạc nhìn bảo đao
trên bàn, thần sắc tự nhiên, thái độ thong dong, dù sao cùng hắn không
quan hệ, muốn chém muốn giết cũng không tới phiên hắn.
Ai, buồn rầu. Tôn Vô Cực ngó ngó bảo đao, Bảo Hi sợ tới mức đều nhanh tè ra quần, hắn cười cười hỏi Lôi
Tiêu. “Ngưng Yên đâm thương huynh, huynh còn nghĩ lo lắng cứu nàng?”
Lôi Tiêu nói: “Chỉ để ý nói cho ta biết nàng ở đâu.”
“Ai!” Tôn Vô Cực nhìn qua Mộ
Dung Biệt Nhạc tố khổ. “Huynh xem huynh đệ của ta đây, ta khiêng hắn tới cứu mạng, hắn không cảm tạ ta, lại còn đe dọa ta, có đạo lý này sao?”
Ngụ ý, muốn Mộ Dung Biệt Nhạc nói câu công đạo.
Mộ Dung Biệt Nhạc nghe xong,
khiêu mày, ánh mắt trào phúng, giống đang cười hắn xứng đáng. “Xin lỗi,
ta chỉ quản việc cứu người.” Hắn quyết định không đếm xỉa đến, khoanh
tay đứng nhìn.
Lôi Tiêu thúc giục. “Tôn Vô Cực, huynh có nói hay không?” Hắn sốt ruột muốn đi cứu Ngưng Yên.
“Chậc, thú vị thật.” Tôn Vô Cực
dựa vào lưng ghế, nhìn Lôi Tiêu, khẩu khí lười biếng nói. “Không phải
huynh đệ không nói, cho dù biết nàng ở đâu, lại như thế nào?”
Lôi Tiêu nói: “Cứu nàng.”
“Cứu nàng đi ra, sau lại như thế nào?”
Lôi Tiêu mặt rét lạnh. “Cứu rồi nói sau.”
Tôn Vô Cực ý cười càng sâu.
“Ngưng Yên thích Thiệu Tứ Phương, huynh biết không?” Tôn Vô Cực không
quên kéo người xuống nước, dâng tặng một câu. “Đúng rồi, đây là Mộ Dung
huynh nói cho ta biết, hắn từng là mưu sĩ Đại Lý.”
Đáng chết! Mộ Dung Biệt Nhạc hung ác trừng Tôn Vô Cực, Tôn Vô Cực ha ha cười.
Lôi Tiêu ánh mắt tối sầm lại. “Biết.” Ngưng Yên không giấu giếm chuyện nàng cùng Thiệu Tứ Phương.
“Ồ?” Nguyên lai hắn cũng biết a, Tôn Vô Cực còn nói: “Vậy hiện tại nàng bị Thiệu Tứ Phương bắt tới,
không phải vừa vặn? Hai người bọn họ tình đầu ý hợp, huynh đừng làm loạn lên.”
Lôi Tiêu ánh mắt đột nhiên lãnh. “Thiệu Tứ Phương phản bội nàng.”
“Đó là chuyện của bọn họ, ngươi bị đâm một đao còn chưa đủ?!”
“Ngươi, rốt cuộc có biết tăm tích của Ngưng Yên hay không?” Tính nhẫn nại dùng hết.
“Biết, nhưng là. . . . . . Không nghĩ nói cho huynh.”
Keng một tiếng, Lôi Tiêu đứng
lên ném bay ra vỏ đao, tinh bạc chiếu ra, đảo mắt lưỡi đao đã kề bên cần cổ Tôn Vô Cực. Đao thế làm một phiến lá ngô đồng từ trên rơi xuống, lá
rụng xuống đao nhọn, một cắt làm hai, rơi xuống.
Trời ạ! Bảo Hi trợn trắng mắt,
nhìn đao để ở trên cổ Tôn đại gia, u lãnh quầng sáng bạc làm hắn sợ tới
mức động cũng không dám động.
Ở đối diện bàn, Mộ Dung Biệt Nhạc cứ thế uống rượu ăn cơm, với tình hì