i. Lúc đầu, ta đoạt
hoàn hồn đan chọc đến Ngưng Yên công chúa, nhưng sau lại biết Ngưng Yên
công chúa là chính mình muốn lưu lại Trung Nguyên, sử trá thoát khỏi đại vương hộ vệ, việc này cũng xong rồi. Ai biết ta đây huynh đệ càng muốn
một đường truy nàng, ta nghe giáo hữu hồi báo, lão huynh hắn lúc thì đem Ngưng Yên đi Kì Lâm Sơn, lúc lại dẫn nàng đáp thuyền qua Tương Hồ, hai
người lâu ngày sinh tình, rơi vào võng tình. . . . . . Câu kia, cái gì
chích tiện uyên ương* ——”
(*)Chích tiện uyên ương: có nghĩa là cô đơn một mình thì ghen tị
với đôi chim uyên ương. Anh Tôn Vô Cực đã chém gió ra chuyện tình cảm
sến của Ngưng Yên với anh Tiêu rồi =))
“Ngươi lừa gạt đủ chưa?” Mộ Dung Biệt Nhạc lườm hắn một cái.
Tôn Vô Cực cầm bảo quạt hướng đỉnh đầu gõ một cái, giống như ảo não.
“Mộ Dung huynh quả thực tâm như gương sáng, tiểu đệ làm sao lừa được
huynh?”
Mộ Dung Biệt Nhạc đánh đá lấy lửa, châm lên ngọn đèn. “Đại Lý hoàng
thất mọi người đều biết, Ngưng Yên công chúa yêu nhi tử hoa sư Thiệu Tứ
Phương, việc này lúc trước huyên náo lợi hại.”
“Ai!” Tôn Vô Cực thở dài, đáng thương Lôi Tiêu.
“Mà nay Thiệu Tứ Phương là ai? Ngươi có biết đi?”
“Hi!” Tôn Vô Cực xoạch gấp cánh quạt, chống lên trán vắt óc suy nghĩ. “Nói như vậy, đều minh bạch rồi. Ngưng Yên yêu Thiệu Tứ Phương, đuổi
đến Trung Nguyên tìm người. Lôi Tiêu yêu Ngưng Yên, sợ nàng thương tâm,
đem nàng lừa mang đi phương Nam. Thiệu Tứ Phương cưới Quỷ y nữ nhi Đường Uyển Uyển, hiện tại lại tới đuổi theo Ngưng Yên. . . . . .” Ân, hắn
tổng kết. “Thiệu Tứ Phương là vì lấy lòng Thánh chủ mới đến bắt nàng đi? Chẳng lẽ. . . . . . Thiệu Tứ Phương không biết hoàn hồn đan ở chỗ ta
đây?”
“Đều là chuyện từ ngươi mà ra.”
Tôn Vô Cực nở nụ cười. “Muốn trách thì trách chính Lôi Tiêu! Vốn đã là không có việc gì.”
“Lôi Tiêu muốn cứu không khó, đòi Ngưng Yên giải dược là được.”
“Thật là! Có thể đòi giải dược còn tìm huynh?” Tôn Vô Cực ngó lão hữu.
“Vậy không cứu, chết chắc rồi.”
“Ai, đừng dọa ta.” Tôn Vô Cực thay hắn rót rượu.”Lôi Tiêu không thể chết.”
“Chỉ có Đại Lý Vương tộc mới có giải dược, không bằng như vậy, ngươi
hiện tại tức khắc sai người khoái mã chạy tới Đại Lý, nhã nhặn cầu Đại
Lý vương, thỉnh hắn gia ân ban cho một phần giải dược, lại không quản
sớm tối chạy về.”
“Ngừng!” Tôn Vô Cực lạnh nhìn chằm chằm hắn. “Huynh là nói đùa với ta đi? Cho dù thực cầu được giải dược, chờ cầm được đến, Lôi Tiêu sớm đã
chết.”
“Vậy xin lỗi, chỉ còn đường chết.” Mộ Dung Biệt Nhạc vẫn uống rượu, mặc kệ hắn.
“Ta biết trong Thánh chủ hoàng thành có ngự dược phòng, bên trong
dược liệu gì đều có, có lẽ có thể để huynh điều phối giải dược. . . . .
.” Tôn Vô Cực vắt óc suy nghĩ đối sách.
“Là có khả năng.”
“Ta tức khắc gọi người vào cung trộm đến.”
“Người bình thường nhận thức không ra dược liệu.”
“Ta tức khắc thay huynh chuẩn bị ngựa.”
Mộ Dung Biệt Nhạc nghe xong, cười lắc đầu. “Thật là giao hữu vô ý*.”
Thay hắn chuẩn bị ngựa —— haiz, muốn hắn tự mình tiến cung trộm thôi!
(*)Giao hữu vô ý: bạn bè kết giao không cẩn thận, nên giờ gặp phải cái vạ anh Tôn Vô Cực =))
Ngưng Yên bị cầm tù ở phủ đệ Quỷ y, Quỷ y dùng thuốc làm mất đi võ công của nàng, khiến nàng tạm thời không thể đả thương người.
Hắn thiết yến khoản đãi Ngưng Yên công chúa, Thiệu Tứ Phương ngồi bên cạnh hắn, Ngưng Yên lại an bài ở bên phải Quỷ y, cùng Thiệu Tứ Phương
cách bàn ngồi đối diện.
“Công chúa đến tệ xá, là hân hạnh lớn lao của Quỷ y.” Quỷ y sai người rót rượu, mang lên thật tốt cao lương mĩ vị.
Ngưng Yên hỏi: “Con gái của ngươi đâu?”
Thiệu Tứ Phương cùng cha vợ trao đổi ánh mắt, Quỷ y hướng Ngưng Yên giải thích. “Uyển Nhi thân thể bệnh nhẹ, sớm đi nghỉ ngơi.”
“Hừ!” Ngưng Yên cười lạnh, nhìn Thiệu Tứ Phương. “Sẽ không phải sợ ta nhắm vào nàng sao, liền đem nàng ẩn giấu?”
Thiệu Tứ Phương sắc mặt trầm xuống. “Ngưng Yên, ân oán ngươi cùng ta, đừng tính ở trên người không liên quan gì.”
Ngưng Yên nổi nóng nói: “Ta biết, ngươi sợ ta giết nàng? Sao? Đều đã tiêu trừ chân khí của ta, còn sợ ta?”
Quỷ y khách khí đối Ngưng Yên nói: “Công chúa đừng trách tiểu nữ, chuyện của ngài cùng tiểu tế, lão phu đều đã nghe nói.”
Thiệu Tứ Phương như đứng đống lửa, ngồi đống than, bởi vì, Ngưng Yên lại đang cười, cười đến hắn thấp thỏm lo âu.
“Hắn nói bao nhiêu? Có nói hắn tại sao lang tâm cẩu phế không? Có nói hắn như thế nào đê tiện không? Có nói cho ngươi chúng ta đã sớm tư đính chung than không?”
“Đó là chuyện quá khứ, đừng nhắc lại nữa!” Thiệu Tứ Phương nghe đến đấy đã tức giận đến xanh mặt.
Quỷ y thần sắc tự nhiên, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Cảm tình vốn dĩ là ngươi tình ta nguyện, không thể miễn cưỡng.”
“Được lắm ——” Ngưng Yên quăng đi chén rượu hỏi. “Mà nay cường bắt ta đến là vì sao đây?”
Quỷ y khẩn cầu. “Còn thỉnh Ngưng Yên công chúa gia ân ban cho bảo dược, cứu hoàng đế tiểu nữ một mạng.”
“Tặng đan cũng là chuyện ngươi tình ta nguyện đi?” Ngưng Yên cười lạnh.
“Chỉ cần công chúa giao ra đan, lão phu tức khắc thả ngài đi.”
“Ta nói ta phải đi sao? Không không không, ta còn chưa thấy qua nữ