Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327874

Bình chọn: 10.00/10/787 lượt.

ột tòa núi lớn, hướng về phía Phong

Vân đang bỏ chạy mà tóm. Cả phương không gian lập tức bị gã niêm phong

thật chặt.

Phong Vân thấy vậy liền nhíu mày, miệng không tiếng động tung ra hai chữ, “Kíp nổ!”

Cùng với lúc Phong Vân nói ra hai chữ, đám người Á Phi, Li Giang, Mặc Đế, Hải Long sớm đã vào vị trí ở bốn phía xa xa xung quanh nhất tề ấn

kíp nổ bọn họ đang đang giữ.

“Ầm…” Trong một khoảng thời gian cực ngắn, dưới bầu trời hoa mỹ liền xuất hiện một cụm nấm bằng khói chỉ thấy được ở xã hội hiện đại từ mặt đất ào ào phun ra hướng thẳng lên trời. Ánh lửa đỏ rực phát ra

từ đó cơ hồ có thể sánh được với màu đỏ ối của trời chiều.

Cũng đẹp đẽ và tàn khốc như vậy.

Đám khói trực tiếp bao phủ toàn bộ Miểu Hợp Thần Cung phóng ra nhiệt

lượng cực nóng cùng với những tiếng bùm bùm cực lớn làm khiếp sợ tứ

phương.

“A…”

“Cái gì thế…”

“Kẻ địch tập kích, kẻ địch tập kích…”

Miểu Hợp Thần Cung lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. Đám người chim tập

trung ở chỗ Phong Vân cũng bị sự việc vừa xảy ra làm cho chấn động.

Trong nháy mắt khi bọn chúng còn đang chấn động, Phong Vân đã thoát khỏi đó và xuất hiện ở một khoảng cách rất xa.

Cảnh tượng đổ nát xiêu vẹo hiện ra dưới trời chiều hoa mỹ. Miểu Hợp

Thần Cung hoàn toàn bị tấn công bất thình lình và bị biến thành một đống đổ nát. Đất đá từ bốn phía rơi xuống càng làm tăng thêm cái lạnh lẽo

hoang tàn. Bụi và lửa cơ hồ che kín cả trời chiều sáng rực.

Đám người của Miểu Hợp Thần Cung ai nấy đều trố mắt nhìn. Miểu Hợp

Thần Cung đã tồn tại bao năm qua chưa từng có người xâm phạm, vậy mà

giờ…

Thần cung của bọn họ lại bị san phẳng thế này.

Chuyện này… này…

“Khụ khụ…”

“A, đại nhân…”

Giữa màn trời đầy bụi đất và cảnh tượng mọi người đang trố mắt nhìn,

hai tiếng ho khan cực kỳ lạnh lẽo và chứa đầy sát khí bỗng vang lên từ

trong đám sương khói mù mịt. Tiếng ho này lập tức thu hút sự chú ý của

đám người của Miểu Hợp Thần Cung.

Từ trong đám sương khói mù mịt đầy trời và trong đám khói hình nấm

khổng lồ đang tiêu tán có hai bóng người chậm rãi hiển lộ ra ngoài. Quần áo thân thể không có bất kỳ thương tổn gì, chỉ có trên mặt là dính bụi

bặm. Sau trận nổ khủng khiếp như vậy mà hai vị đại nhân ở trung tâm vụ

nổ lại không có bất cứ thương tổn nào, có thể thấy được bọn họ lợi hại

thế nào.

Cả hai đều mặt trầm như băng, sát khí ngập trời.

“Giờ thế nào?” Điểu nhân sát khí đầy người nhìn thần cung đã bị phá hủy và đám cấp dưới của mình rồi lạnh lùng quét mắt nhìn sang gã đại nhân mặt hổ.

Ánh mắt gã đại nhân mặt hổ đã tối đen cả lại. Khi nghe hỏi, gã chỉ

nhíu mày mà không trả lời. Lúc này, gã đã khẳng định chắc chắn người của Miểu Hợp Thần Cung không tính kế với Mẫn Hạc Thần Cung của gã. Sự tồn

tại của thần cung tuyệt đối không phải là thứ có thể đem ra để diễn trò

được.

“Người đâu!”

“Có!” Những người vừa lao tới Miểu Hợp Thần Cung lập tức rống to.

“Tra xét gian tế cho ta, truy kích kẻ địch, một cái bất lưu!” Điểu nhân nổi cơn giận dữ lôi đình. Vụ nổ này không gây tổn thương

nhiều cho người của gã nhưng thể diện của gã đã bị đánh mất sạch sẽ.

Miểu Hợp Thần Cung là nơi nào cơ chứ? Gã đã sống nhiều năm như vậy nhưng làm gì có ai dám khiêu khích gã? Mẹ nó, hôm nay lại có người phá nát

thần cung của gã, phá hủy nơi gã ở ngay trước mắt gã. Việc này quả thực

còn khó chịu đựng hơn so với việc cho gã một bạt tai.

“Một cái bất lưu!” Tiếng hô chứa đầy sát khí vang vọng khắp

một phương đại địa. Đám người của Miểu Hợp Thần Cung lập tức tản ra tứ

phía và truy tìm khắp nơi.

Còn gã điểu nhân của Miểu Hợp Thần Cung đang vô cùng giận dữ kia thì

xòe năm ngón tay ra. Lập tức, chỉ thấy một luồng khí tức nhẹ nhàng từ

tay gã bay lên. Đó là khí tức của Phong Vân. Đó là khí tức mà gã điểu

nhân đã tóm được khi chỗ đứng của Phong Vân xuất hiện dao động.

“Hừ!” Hừ lạnh một tiếng, gã điểu nhân của Miểu Hợp Thần Cung lập tức lắc mình một cái và biến mất bên trong màn trời.

Gã đại nhân của Mẫn Hạc Thần Cung thấy vậy cũng chợt lóe lên rồi biến mất theo. Có khí tức này trong tay là có thể truy ra được hành tung của kẻ địch. Gã cũng muốn biết rốt cuộc kẻ nào dám ra tay với gã.

Ánh chiều tà mỹ lệ mà đỏ rực như máu.

“Phong Vân, ngươi lưu lại một chút khí tức làm gì? Ngươi không muốn sống nữa à?” Nhẹ nhàng thoát thân mà ra, vốn tưởng hết thảy đều viên mãn, nào ngờ

lúc này lại phải đẩy nhanh tốc độ hướng lên phía trước để trốn tránh đám người Thiên Phụ Sênh Thủy đang đuổi theo phía sau, vẻ mặt Li Giang như

sắp phát hỏa.

Rõ ràng mọi chuyện được sắp xếp rất tốt, Phong Vân cũng tuyệt đối sẽ

không lộ ra dấu vết và nguy hiểm gì, thế mà Phong Vân này lại cố ý lộ ra một chút khí tức để đối phương bắt được là sao? Nàng khó chịu vì chuyến đi này của bọn họ quá thanh nhàn phải không?

“Ngươi quên chúng ta tới đây làm gì rồi ư?” Phong Vân vừa chạy vừa hỏi Li Giang.

“Thu hút sự chú ý của bọn chúng, làm xáo trộn sự sắp xếp của bọn

chúng, làm bọn chúng được cái này mất cái khác, phối hợp với sư tử Hoàng Kim để nhanh…”

Nói cũng chưa nói xong nhưng Li Giang đã hiểu ra. Mục đích của bọn họ tới Thiên


Duck hunt