The Soda Pop
Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328153

Bình chọn: 10.00/10/815 lượt.

a có tin tức.

Bên kia gấp rút, sợ bên này lỡ ngày nên đã cả gan thay người. Giữa đường liền kiếm một người, giả mạo đến đây.

Thật sự là buồn cười.

Phong Vân nghe lời kể lại của nương nàng, lắc lắc đầu,cười nhẹ.

Ngày đó,nương của nàng đã sớm biết.

-“Ván đã đóng thuyền, nương, người đừng xen vào .” Phong Vân có ý tán thưởng về chuyện của Mộc Hoàng,nương của nàng quả nhiên là nhúng tay vào đã vậy lại còn làm rất tốt.

-“Vân Nhi, ngươi cũng không phải là không biết chút gì?” Hạ Điệp Vũ cũng không phải là người hồ đồ.

Vừa thấy tư thế của Phong Vân, mi sắc hơi hơi động.Nữ nhi này của

nàng, nhìn qua thì thấy hoàn khố cùng vô năng, bất quá nàng lại cảm thấy có một sự đối lập nào đó.Nhưng lại không thể nói rõ đó là chỗ nào,

nhưng phải nói thật nữ nhi này của nàng, nói như thế nào đây…… Vận khí

rất tốt.Phải biết rằng vận khí chỉ có thể là nhất thời,nhưng nếu như

mười sáu năm vận khí đều tốt,việc này…………

Phong Vân nghe vậy thì không trả lời, xa xa Lưu Vân cùng một nam tử đang đi tới:“Thế tử.”

-“Lưu Phong đến đây.” Phong Vân nghiêng đầu cười cười nhìn hai người đang đi đến :“Có việc?”

Lưu Vân cùng Lưu Phong đều là trợ thủ đắc lực của nàng, một người lo

đối ngoại, một người lo đối nội.Lúc này người đắc tội với tam thế

gia,dám đem việc tam thế gia vơ vét tài sản của công ra ngoài ánh sáng

chính là Lưu Phong.So với Lưu Vân thanh tú,Lưu Phong lại là một người

cực kì hung hãn.

Lưu Phong gật gật đầu, hướng Hạ Điệp Vũ thi lễ, sau đó nói nhỏ vài

câu vào tai của Phong Vân .Phong Vân vừa nghe con mắt cũng lưu chuyển,

trên mặt tựa hồ không có chút cảm xúc gì .

Ở kinh đô đang có những hành động lạ, có người đang điều tra Mộc

Hoàng.Tuy rằng thân thủ rất cao,người của nàng căn bản không thể tra xét được.Nhưng là, tục ngữ có câu cường long áp đầu xà.

Chỉ cần nàng có chủ ý, cũng không phải việc gì khó.

-“Việc ấy ta sẽ xử lý, các ngươi không cần quan tâm làm gì” Phong Vân hướng Lưu Phong cùng Lưu Vân khoát khoát tay áo.

Đối phương có thân thủ rất cao, Lưu Phong- bọn họ mà chống lại , ngược lại sẽ bại lộ hết dấu vết sẽ để lại.

-“Vâng……..” Lưu Phong gật gật đầu, đáp ứng .

Sau đó lại thấy Lưu Vân nói:“Thế tử, quốc chủ tìm người,gọi người trở về thành.”

-“Trở về thành, có chuyện gì?” Phong Vân đầu ngón tay điểm điểm ở trên ghế.

Trong một khoảng thời gian dài,ở kinh đô cũng đã xảy ra nhiều hỗn

loạn thời điểm này cũng nên kết thúc rồi,Liêu Tể tướng cùng Tam đại Thế

gia xem như xong rồi.

Trong phủ vây cánh của các bên cũng đã hiện ra một cách rõ ràng. Tìm ta trở về để làm gì?

-“Không biết, dù sao người cũng nên trở về gặp thánh thượng.” Lưu Vân nhún nhún vai, thời điểm này hắn cũng khó điều tra được tin tức.

-“Vậy cũng nên thử về xem sao, dù sao cũng sẽ không có việc gì phải lo.”Nương của Phong Vân nhàn nhã nói.

Phía sau còn Hách Liên gia bọn họ có gì mà phải sợ cơ chứ.Phong Vân

nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch,gật đầu.Tháng ba hoa đào bay phấp phới,

ánh sáng kia mang màu hồng ngọc, làm cho thế giới này đều là một màu rực rỡ.

Kinh đô,tại hoa viên của Á Sắt công quốc.

-“Vân Nhi,ngươi đã tốt hơn chưa ?” Á Sắt quốc chủ vẻ mặt tươi cười nhìn Phong Vân.

-“Đã tốt hơn rồi, đa tạ quốc chủ quan tâm.” Phong Vân lễ độ trả lời.

-“Tiểu tử này, nơi này cũng không phải là chính điện, đều là người trong nhà, còn phải câu nệ cái gì.” Á Sắt quốc chủ gõ gõ đầu Phong Vân.

-“Hà hà” Phong Vân giả ngu hướng Á Sắt quốc chủ cười.

Hay nói giỡn, người trong nhà, nàng đối với ngôi vị hoàng thái tử kia thật sự không có chút hứng thú gì.

-“Quốc chủ,tiểu tử này quả thật còn cần phải rèn luyện thêm, việc đã tính trước kia nên gác lại một thời gian,nhờ có công lao của quốc

chủ mà đất nước được hưng thịnh, con cháu đầy đàn,quốc chủ không cần

phải lo lắng sớm như thế.” Hách Liên vương công thấy vậy cười cười mà nói xen vào.

Quốc chủ nghe vậy hơi hơi gật đầu, sắc mặt đã thoải mái hơn.Thời điểm cần khiêm tốn nhất định phải khiêm tốn, mưu tính đế vị người bình

thường đều tử sớm cho nên…

Phong Vân trong lời nói thể hiện sự vui sướng,nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ rối rắm:“Gia gia, con vẫn luôn hảo hảo tôi luyện mà .”

-“Ngươi dám kêu là đang tôi luyện? Ngắm hoa, phẩm rượu, mang

theo một đám người làm loạn khắp nơi mà còn kêu cái gì tôi luyện?” Hách Liên vương công mang theo khí giận.

Phong Vân cúi đầu, kia gọi là ăn chơi trác táng.

-“Ha ha.” Quốc chủ nhất thời cười ha hả.

-“Quả thật đó không gọi là tôi luyện, bất quá Vân Nhi cũng không

phải dạng kém cỏi, chỉ cần dạy dỗ nhất định là người có chí lớn.” Quốc chủ vừa cười vừa nói nhìn Phong Vân.

-“Ân, lão phu cũng có ý này,vì vậy ngày mai muốn đưa nó cùng ta đi vào trong quân đội tôi luyện .” Hách Liên vương công vuốt râu, híp mắt nhìn Phong Vân.

Phong Vân nghe vậy thì kinh hãi:“Không cần, ta không muốn vào quân đội, dượng, gia gia sẽ ngược đãi ta.”

Vào quân đội ? thật hay nói giỡn.Đó không phải là việc lăn lộn đánh

nhau hay sao. Sẽ phải luyện tập chiến đấu gì gì đó ,còn phải đem cái

mạng nhỏ này gắn với lưng ngựa.

Tuy rằng nàng không sợ khó khăn cùng nguy hiểm, nhưng còn nhữ