ũ ngẩng đầu liếc nhìn ba người,lại vừa kéo Phong Vân, giúp Phong Vân sửa sang lại vạt áo vừa mới bị mình làm rối loạn.
Một bên lại nhìn về Phong Vân và Mộc Hoàng nói: “ Lâm Quỳnh, trong học viện là lão đại, hắn nhất định sẽ lên được đại linh vương cấp bậc .”
Sau đó chỉ vào người bên cạnh hắn có cái nhìn cao vợi, cơ hồ nhạn thấy Mộc Hoàng cao như vậy, vẻ mặt lãnh khốc nam tử.
- “Dương Vụ, cấp năm ba , linh lực cùng Lâm Quỳnh không sai biệt lắm”
Bên cạnh Dương Vụ,là một nam tử khác: “ Phong Dương, cấp năm ba, bất
quá người này rất phong lưu, thiếu tiền thì hãy đến tìm hắn.”
-“ Này, này, nói cái gì vậy .” Phong Dương nghe thấy lời của Phong Vũ , không khỏi phóng khoáng liếc mắt mà Phong Vân, không ngừng lắc đầu cười .
-“Phong Vân, về sau ai khi dễ ngươi , ngươi tìm bọn họ hỗ trợ, không cần khách khí, bọn họ rảnh rỗi cả ngày mà.” Phong Vũ không để ý Phong Dương đang nổi giận,vẫn hướng về phía Phong Vân nói lớn.
Lời này vừa nói ra, đệ tử đến xem náo nhiệt xung quanh, lập tức sắc mặt đều khẽ biến hóa.
Phong Vân này vừa thấy liền hiểu được.
Nhị tỷ của nàng có lẽ đã biết rằng nàng yếu kém hơn bọn họ, để đến
được học viện này là phải đi cửa sau thì mới có tư cách vào, cố ý để cho tất cả một hồi thân thiết trước cửa này, mục đích chính là không để
nàng bị các đệ tử sau đây khi dễ trong trường.
Mà Lai Nhân này không giống như Á Sắt công quốc, nàng không thể khí thế cao ngất trời được.
Trên địa giới này cái gì công quốc hoàng tử, cái gì thế gia thế tử,
cái gì vương quốc vương tử, thân phận dù cao quý đến đâu cũng không thể
nói được điều gì.
Đừng nói đến là một linh lực cao thủ mạnh.Thân phận của nàng Phong Vân ở đây có lẽ chẳng đáng giá nổi một đồng tiền.
Lập tức, Phong Vân cười khẽ, khóe môi tao vẻ hồ khởi, cười nhìn không chút nào che dấu sự ái mộ ba người mà Phong Vũ vừa giới thiệu nói: :“Về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn.”
-“ Ha ha, đệ đệ của Phong Vũ cũng là đệ đệ của chúng ta, sao có thể không quan tâm chiếu cố.’’ Phong Dương cười lớn đi lên tiến đến, thân thủ liền đáp trụ bả vai của Phong Vân .
-“Yên tâm, về sau tự nhiên không ai dám khi dễ ngươi.” Lâm Quỳnh mỉm cười gật đầu.
Lãnh khốc Dương Vụ cái gì cũng chưa nói,lại vừa nhấc lấy một thiết
phiến trong tay, lạnh lùng đưa về phía Phong Vân . Đó chắc hẳn là dấu
hiệu thân phận của hắn.
Phong Vân nắm thiết phiến, hướng Phong Vũ cười.
Có liên quan chính là tốt, nhìn một cái, như vậy là có tam tôn đại
thần đứng phía sau lưng, những ngày kế tiếp của nàng chắc chắn sẽ bớt
gian khổ.
-“Tưởng nhàn hạ, không có cửa đâu, đi theo ta, thì phải chăm chỉ tu luyện đi .” Phong Vũ sao lại không biết Phong Vân đang suy nghĩ cái gì, mắng Phong
Vân một câu, liền mang theo Phong Vân cùng Mộc Hoàng đi sâu vào trong
học viện.
Lai Nhân học viện, nơi này có ai ngờ nổi danh là địa phương huấn luyện ma quỷ.
Thanh phong hòa ấm, bách hoa phiêu hương.
Rời khỏi phòng học, Phong Vân trực tiếp đi đến chỗ ở của Hách Liên Phong Vũ .
“- Nhị tỷ, vì sao muốn ta ở nơi này?”
Đứng ở một gian phòng ở độc lập , Phong Vân nhíu mày hỏi. Trong phòng
chỉ có một chiếc giường, Mộc Hoàng đứng bên cạnh mặt đen xì nhìn ngó
xung quanh gian phòng .
Học viện Lai Nhân không phải rất có tiền sao? Tại sao nàng cùng Mộc Hoàng lại phải ở chung một gian phòng?
-“ Ngươi có bản lĩnh thì tự mình đi xin một gian phòng đi .” Phong Vũ đột nhiên ném cho Phong Vân một cái nhìn tựa như nhìn một kẻ ngu ngốc.
Phong Vân vốn là đi cửa sau, không phải quang minh chính đại thi được vào học viện. Nếu không phải có nàng ra tay , không nói đến cái gian
phòng này , có khi ở cái túp lều đã là may mắn lắm rồi .
Phải biết rằng, ở nơi này, tài năng cùng đãi ngộ là có quan hệ trực
tiếp. ở đây, ngươi là hoàng thân quốc thích mà không có năng lực, vậy
thì xin lỗi, ngươi là hoàng thân quốc thích gì thì ai quan tâm chứ ,
cũng vô dụng thôi .
Phong Vân nhìn trời ngó đất, im lặng, không nói gì. Mặt mộc hoàng thì càng ngày càng lạnh.
-“ Các ngươi dù sao cũng là vợ chồng, có cái gì phải lo lắng? ta không ghét bỏ các ngươi thì chớ, các ngươi còn dám ghét bỏ ta.” Phong Vũ thì thầm oán hận hai tiếng .
-“ Thôi quyết định như vậy đi. Phòng của ta ở bên cạnh. Hôm nay
các ngươi nghỉ ngơi cho tốt, công việc hết thảy đã có ta lo liệu. Ngày
mai, các ngươi chuẩn bị tiếp chiêu đi.”
Nói xong, Phong Vũ hướng Phong Vân cùng Mộc Hoàng vẫy tay ,
xoay người ra khỏi phòng.
Mới bước được hai bước, Phong Vũ đột ngột quay đầu, vẻ mặt ái muội nói:
-“ Buổi tối nhớ nhỏ giọng, không cho phép quấy rầy đến ta. Còn có, bây giờ tốt nhất không cần có đứa nhỏ a .” Dứt lời nhanh chóng đóng cửa bỏ chạy lấy người, để lại trong phòng hai người vẻ mặt đen sì.
Hừ, với ai thì với chứ sẽ không bao giờ cùng với hắn[nàng'> sinh đứa
nhỏ, Phong Vân cùng Mộc Hoàng không hẹn mà vô cùng ăn ý nhìn cửa phòng
liếc mắt một cái.
-“ Ngủ, Mộc Mộc trải giường chiếu”. Lặn lội một quãng đường
xa, Phong Vân đã sớm mêt mỏi, Phong Vũ vừa đi là lập tức nhào vào giường nhưng vẫn không quên hô một câu. Ở Hách Liên Vương công phủ, buổi tối
nào nàng cũng hô