mắt một đám khói bụi mù mịt đang kéo đến.
-“ Tiểu tử, ngươi quả nhiên là đã thành thân thật rồi hay sao? Lầm
hay không vậy ?Mới có mười sáu tuổi mà đã bị trói buộc bởi hôn nhân rồi
sao!!”
Một thân áo đuôi ngắn màu đỏ tươi bó sát người, chiếc quần dài, nổi
bật lên dáng người đầy đặn như khuôn thước, có thể nhận thấy rõ đó là
một cô gái tóc ngắn rất xinh đẹp, nhìn Phong Vân bằng một khuôn mặt có
phần trách cứ, lại có phần vui vui, cô gái đang tiến đến gần bọn họ.
-“ Nhị tỷ, Phong Vân như thế nào người lại chẳng rõ sao? Chưa gì mà đã trách mắng ta rồi!!” Phong Vân thấy người đến , liền liên tục vội né sang một bên, mỉm cười.
Đã lâu lắm rồi không có gặp nhị tỷ, nhỉ tỷ giờ đã thành đại linh sư
Hách Liên Phong Vũ, thế là cả hai cứ vừa kéo ,vừa xoa một hồi.
-“ Ta khi dễ ngươi lúc nào chứ, ta đang vô cùng cao hứng đây”
Mộc Hoàng đứng một bên nhìn vẻ mặt tươi cười sáng lạng đang bị trêu
đùa của Phong Vân, rõ ràng là có thể né tránh được, nhưng lại cứ tùy ý
cho nàng động thủ, nét mặt trầm ngâm.Hắn còn chưa bao giờ được thấy qua
nét mặt tươi cười sáng lạn đó của Phong Vân, cái cảm giác này…
-“ Nhị tỷ, ta giới thiệu cho người phu nhân của ta, đây là phu nhân của ta.” Bị Hách Liên Phong Vũ một hồi cốc đầu gõ trán làm cho choáng váng cả
đầu óc, Phong Vân vội kéo Mộc Hoàng sang một bên, tránh né ra phía sau , tâm tình cự nhiên vẫn tốt.
Nàng ở Hách Liên gia nhiều năm như vậy, nhiều người đối xử với nàng
vô cùng tốt.Nhưng thực ra bên trong thâm tâm thì không như vậy, người
khác thế nào, nàng như thế đó.Nàng hiểu rõ.Duy chỉ có một mình vị tỷ tỷ
thân sinh này là đối xử chân thật , thật sự tốt, cho nên tình thân cứ
như là keo sơn bền chặt.
Mới trước đây, nàng dung hợp thiên lực cùng một cái vỏ cây, bạn bè
cùng tuổi ai ai cũng chế nhạo, khi dễ, còn không chịu làm bạn với
nàng.Tất cả đều là vị tỷ tỷ này của nàng,đã nắm trong tay liên cấp, nhìn thấu một kẻ không hé miệng nói dù chỉ một lời như nàng, mặc dù lúc đó
nàng chẳng hề để ý gì đến tỷ ấy cả.
Bất quá chỉ tại trong trái tim không có được sự ấm áp.Mà cũng là do
tỷ tỷ của nàng, nhỏ tuổi mà đã là một thiên tài, linh lực đã đạt đến mức siêu cường,bởi vậy năm đó nàng cáo mượn oai hùm đã quyết đấu một trận
sinh tử.Nhị tỷ này của nàng a, cả đời này nàng đã để ở trong tâm can máu thịt mình.
Hách Liên Phong Vũ nghe Phong Vận nói như vậy, mới nhớ bên cạnh còn
có một em dâu đang đứng.Không khỏi ho khan một tiếng, sửa sang lại quần
áo, trừng mắt nhìn Phong Vân một cái, hại nàng trước mặt em dâu bị mất
mặt.
Phong Vân thấy vậy nở nụ cười, đem Mộc Hoàng đẩy ra phía trước:” Phu nhân của ta, Mộc Mộc”.
- “Em dâu a, tên tiểu tử nhà chúng ta đích thị là một tên lười nhác, ngươi…… í ……” Hách Liên Phong Vũ đang đến nói đến đoạn thân là tỷ tỷ, vì đệ đệ của
mình mà cũng phải có vài lời căn dặn,sau khi mắt dừng lại trên người Mộc Hoàng một lúc lâu, không khỏi nhướn mày,nhẹ nhàng thở ra.
Mộc Hoàng nhìn thẳng vào mắt Hách Liên Phong Vũ, ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng đáp trả.
-“ Cảm giác chắc chắn là không sai, em dâu như thế nào mà lại giống một trang nam tử.” Hách Liên Phong Vũ đánh giá Mộc Hoàng một cái, nhíu mày liếc ra sau nói với Phong Vân.
Phong Vân nghe thấy như vậy bất giác đứng thẳng người, chắn trước Mộc Hoàng.Nhị tỷ quả là có con mắt tinh tường,quốc vương lẫn vương công bọn họ chẳng có ai là nhận ra cả, vậy mà nàng chỉ liếc mắt qua là nhìn ngay ra vấn đề.
Xem ra đây là một đại linh sư sắc sảo tinh tường.
-“ Gia Lâm quốc chủ từ trước đến giờ vẫn nuôi dưỡng Mộc Mộc như
một trang nam tử, cho nên người mới có cảm nhận như vậy thôi, được rồi
không thảo luận vấn đề này nữa.Ta cùng với Mộc Mộc đến học viên Lai Nhân để tôi luyện, chúng ta từ bây giờ sẽ gặp mặt thường xuyên dù người có
muốn hay không, tỷ tỷ, người xem đây không phải là vận mạng sao!” Phong Vân nhanh chóng chuyển đề tài.
Mộc Hoàng trong trang phục nữ nhân vốn đã chẳng giống nữ nhân chút
nào rồi, cho dù nàng có xảo biện cố gắng che giấu thế nào thì cũng không thay đổi được cái hơi thở nam nhân của hắn.
Hách Liên Phong Vũ nghe xong như vậy mày hơi nhíu lại, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười.
-“ Lần này đến đây, ngươi đừng mong ta sẽ cho ngươi một chút ân
huệ đặc biệt nào mà để rảnh rang mà rong chơi nhé !nào, ta sẽ theo giám
sát ngươi chặt chẽ, cho dù là vô năng , ta cũng phải rèn cho đến khi ra
một linh sư.”
-“ Nhị tỷ, đừng a” Phong Vân ra vẻ mặt cầu xin.
“ Tiểu tử ngươi, van xin vô ích …”
-“ Phong Vũ, đây là đệ đệ của ngươi sao?” Phong Vân đang
cười trừ, đùa với Phong Vũ thì có một đoàn người tiến đến, vây quanh
những người đã tới từ trước, nam tử đi đầu liền cất tiếng hỏi.
Phong Vân mới nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy rằng bọn họ đã bị vây
quanh bởi một đám người đang chằm chằm nhìn bọn họ.Mà ba người vừa đi
tới đề tỏa ra một khí chất bất phàm.
Lúc này mới nhìn rõ người lên tiếng là một nam tử dáng khiêm tốn ,cử
chỉ tao nhã lễ độ, tuổi chắc chỉ mười tám đến không quá hai mươi, nhìn
nhị tỷ của nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ, không gì che dấu được.
-“Đúng vậy.” Phong V