
ng như tiền ở Thượng Hải nhiều đến mức đang đợi anh đến để nhặt
vậy. Còn nhớ lần đầu tiên đi uống rượu cùng với bọn Đường Lý Dục, trên đường
trở về, Căn Bậc Hai đã hỏi qua về Hứa An Ly. Lúc đó, cô còn cảm thấy anh chàng
này lải nhải như là bà tám vậy. Bây giờ bỗng chốc đã xa tít tắp rồi…
Sẽ
không còn vui vẻ như gà bay chó nhảy nữa, sẽ không còn những trận uống say mèm
rồi mà vẫn nói là chưa say, sẽ không còn…
Hễ
nghĩ đến những chuyện này, Hứa An Ly lại thấy đặc biệt thương cảm. Sự chua xót
trong lòng giống như thủy triều vậy, bỗng nhiên có một cảm xúc làm cô muốn
khóc.
Bây
giờ, nếu như nhớ tới Hà Tiểu Khê, ngoài viết thư ra, cô còn có thể đứng ở một
góc của hoàng hôn, nhìn những đàn chim bay thấp, lặng lẽ hướng về phía tây bắc.
Còn nhớ lúc đó, cô vừa bước vào đại học năm thứ hai, Tần Ca nói sau khi tốt
nghiệp sẽ đi Bắc Kinh, Hứa An Ly nghĩ một cách hồn nhiên, nếu như Tần Ca đi Bắc
Kinh, thì Tiểu Khê sẽ không còn cô đơn nữa.
“Anh
đến Bắc Kinh, có thể đến đại học BW tìm Tiểu Khê.”
“Em
không sợ giới thiệu người bạn thân nhất cho anh, cô ấy sẽ thích anh chàng đẹp
trai như anh sao?”
“Anh
đừng có mà tưởng bở. Anh tưởng anh là Tề Tần chắc.”
“An
Ly.”
“Ừm,
có chuyện gì không?”
“Không
có gì.”
“Vậy
thì em tắt máy nhé.”
“Đừng
tắt…”
“Có
chuyện gì không?”
“Nhớ
em, có được coi là có chuyện không?” Lần này đến lượt Tần Ca hỏi lại Hứa An Ly.
“Được,
nhớ anh.”
“Ừm.”
Mẹ
gọi điện đến nói, nếu như ở trường không có chuyện gì đặc biệt, thì chú Lục
muốn đưa mẹ và Hứa An Ly cùng đi du lịch ở Lhasa.
Lhasa?
Ha, có thật là Lhasa không? Suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên. Rất muốn đi, chung
quy lại, đó là một nơi rất tuyệt, nhưng cô đã đến Bắc Kinh rồi, lại thêm Hà
Tiểu Khê trêu: “Cậu là bóng điện một kilô oát (kw) sao? Người ta đi hưởng tuần
trăng mật, cậu đi theo làm cái gì?”
Ôi,
cô cũng vô ý chẳng nghĩ đến điều này, thế là liền gọi điện lại cho mẹ và chú
Lục.
“Số
đụng bóng đèn của con quá lớn, công suất quá cao. Nếu như con đi, thì chắc là
tất cả đèn đường của thành phố Lhasa sẽ không cần phải bật mất. Chủ tịch thành
phố phải thưởng cho con mười nghìn tệ, không thưởng cho công thần con, con sẽ
không đi!”
Mẹ
và chú Lục ở đầu dây bên kia cũng phải bật cười.
Thành
phố đó cách thiên đường gần nhất, ở ngay bên cạnh mặt trời. Nghe nói, đứng ở
trên thảo nguyên rộng lớn sẽ không phân biệt được đàn dê là mây trắng trên bầu
trời hay là mây trắng là đàn dê trên thảo nguyên.
Cái
thu hút Hứa An Ly nhất, đó là cung điện tình yêu thần bí, cung điện Bố Đạt La.
Hứa
An Ly không thể tưởng tượng hàng nghìn năm trước, ở trong cung Bố Đạt La, là
công chúa xinh đẹp của nước Đường cùng với người đàn ông mà cô chưa từng gặp
mặt có tên Tùng Tán Càn Bố đã sống một cuộc sống lãng mạn hơn cuộc sống bình
thường hay là cũng sống cuộc sống cơm gạo như tất cả những người con gái dân
thường khác?
Họ
có vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau không? Họ có coi tình yêu như cơm ăn
không? Có đau khổ vì tình yêu, có tổn thương vì tình yêu, có vui cười vì tình
yêu, có xa cách vì tình yêu không?
Niềm tin trước đây đã biến thành sự nghi
ngờ lẫn nhau và sự chế nhạo.
Tình yêu là thứ rất yếu mềm, yếu mềm đến
mức không cẩn thận sẽ vỡ tan, mà khi nó bị vỡ, chính mình cũng không biết được
nó đã vỡ như thế nào.
Nếu như
không phải có sự xuất hiện của Hứa An Ly, Thẩm Anh Xuân đã quên nước Mỹ, quên
hình dáng của John. Hầu như tối nào mẹ cũng điện từ nước ngoài về. Thẩm Anh
Xuân biết, trong khoảng thời gian cô trở về Mỹ, mẹ cô liên tục tổ chức các buổi
party lớn tại nhà, thực ra là để giới thiệu bạn trai cho cô, để chia rẽ cô và
Đường Lý Dục. Mẹ cô không thích những người đàn ông viết những thứ phong hoa
tuyết nguyệt, những thứ hão huyền. Nước Mỹ là một nước rất thực tế.
Thẩm
Anh Xuân cố gắng để dung nạp Hứa An Ly, nhưng tình yêu thì loại trừ cô. Mỗi lần
Đường Lý Dục nhắc đến Hứa An Ly trước mặt cô, dù là chẳng có ý gì nhưng trong
lòng cô cũng xuất hiện cái cảm giác không thoải mái. Những người từng mắc bệnh
dạ dày đều nếm trải qua cái cảm giác ợ chua là như thế nào. Muốn nôn mà không
nôn ra được, toàn thân bất lực, không có một chút khẩu vị nào. Dù có mỹ vị gì
bày ở trước mặt, đều cũng không muốn ăn. Đổi lại là tình yêu, cái cảm giác này
gọi là ghen ghét, đố kị.
Buổi
tối ngày thứ hai sau khi Thẩm Anh Xuân rời khỏi nhà, cô trở lại một lần lấy
những đồ cô còn bỏ quên. Vé máy bay là buổi tối cùng ngày. Đường Lý Dục đứng ở
cửa chặn Thẩm Anh Xuân lại, dùng ánh mắt khẩn cầu để nhìn cô. Anh không muốn cô
dùng cách này để giải quyết mâu thuẫn tình yêu giữa hai người.
Những
ngày này, có rất nhiều chuyện đã xảy ra với hai người, nhưng đối với Đường Lý
Dục, thì nó chưa đủ để uy hiếp đến tình yêu của họ. Tại sao lại không thể ngồi
xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau chứ? Tại sao mỗi lần có chuyện cô ấy đều
không thèm đếm xỉa đến cảm giác của anh?
Thẩm
Anh Xuân xách hành lí đơn giản của mình với bộ dạng kiên quyết không chút do
dự, mặc cho Đường Lý Dục khuyên thế nào cô cũng k