Pair of Vintage Old School Fru
Gửi Người Tôi Yêu

Gửi Người Tôi Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324395

Bình chọn: 10.00/10/439 lượt.

như vậy, khiến anh rất bực mình, nhưng vẫn cố để kiềm chế hỏa khí của

mình. Anh không muốn cứ về đến nhà là cãi nhau!

“Vậy

sao? Lãng mạn không?”

“Thẩm

Anh Xuân? Em có ý gì?”

“Hãy

hỏi chính anh ấy!” Thẩm Anh Xuân luôn cố kìm nén sự bức tức trong lòng, nhưng

lúc này cô không muốn kìm nén và chịu đựng thêm nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này

thì trong lòng cô sẽ bị nhịn đến nổ tung mất.

“Đường

Lý Dục, anh đã gây chuyện còn có lý do để chất vấn em!”

“Em

chưa bao giờ tin tưởng anh, nếu em đã nghi ngờ anh như thế, vậy thì anh cho em

biết, anh ở cùng Hứa An Ly, lần này em đã hài lòng chưa? Em đã vui mừng chưa?

Chẳng phải em hy vọng nhất anh nói như vậy hay sao?

Thẩm

Anh Xuân không ngờ rằng Đường Lý Dục lại có thái độ như thế…

Đường

Lý Dục ngay cả phản kháng cũng không có, mà thừa nhận một cách ngoan ngoãn như

thế, điều này đã phá tan chiến lược đã được nghĩ trước của cô – Anh sẽ tìm đủ

mọi cách để chối cãi, cô sẽ bắt anh phải thừa nhận hàng nghìn lần.

Thẩm

Anh Xuân nhất thời cũng ngây ra! Rất lâu sau, cô phá vỡ sự im lặng, nói to:

“Nếu đã như vậy, em chúc phúc cho hai người.”

Nói

xong, Thẩm Anh Xuân đứng lên, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Nơi đây đã không

còn cần cô nữa. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả đều đã kết thúc. Thẩm Anh Xuân thậm

chí còn chẳng đau lòng, cô chỉ cảm thấy trái tim bị kìm nén cuối cùng cũng tìm

được lối thoát. Dường như bầu trời trước khi mưa rào đều yên ả đến lạ, mưa rào

đã quét đi tất cả hơi mù.

Mưa

ầm ầm trút xuống. Không phải trên trời, mà là trong mắt cô.

Hứa An Ly không thể tưởng

tượng hàng nghìn năm trước, ở trong cung điện Bố Đạt La
[1'>, công chúa xinh đẹp của

nước Đường đã cùng với người đàn ông mà cô ấy chưa từng gặp mặt có tên Tùng Tán

Càn Bố
[2'> đã sống một cuộc

sống lãng mạn hơn cuộc sống bình thường hay là cũng sống cuộc sống cơm gạo như

tất cả những người con gái dân thường khác?


[1'> Cung điện Potala

nằm ở Lhasa, khu Tự trị Tây Tạng, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là nơi ở của Đạt

Lại Lạt Ma.


[2'> Songtsăn Gampo –

Người có công thống nhất Thổ Phồn (một vương quốc từng thống trị Tây Tạng thời

xưa)


Thực

tập bắt đầu vào kì nghỉ đông, Hứa An Ly một mình lên xe đến Bắc Kinh.



muốn nhân cơ hội này đi du lịch một chuyến, cô vẫn chưa đến Bắc Kinh bao giờ,

mà cố đô cũng là nơi mà cô muốn đến nhất. Cô thích lịch sử, di tích lịch sử đã

trở thành nơi mà Hứa An Ly muốn hướng tới nhất. Cái nơi mà từ triều Nguyên đã

bắt đầu định đô này luôn thu hút cô. Lúc xem ti vi, cô thích xem các đoạn phim

tài liệu về “Tìm hiểu bí mật của các triều đại”. Những điều này sẽ khiến Hứa An

Ly suy nghĩ miên man.

Lúc

xem phim, suy nghĩ của cô sẽ vượt qua lịch sử, trở về với thực tế của thời đại

đó.

Cố

Cung đằng sau cánh cửa đỏ to và dày, bên trong đó, có biết bao nhiêu lịch sử

cùng với bụi trần của năm tháng đã tan thành mây khói. Điều cũng khiến Hứa An

Ly thích thú là chuyện về những phi tử ở hậu cung. Họ đã thực sự được Hoàng

thượng yêu ư?

Mưa

cả một đêm, vì vậy sáng sớm tỉnh dậy, lá trên cây dường như xanh hơn, bầu trời

dường như cũng xanh trong hơn.

Buổi

sáng, khi rời khỏi trường đại học B, Hứa An Ly không cho bọn Chu Lệ Diệp đến

tiễn, cô sợ mình không chịu được cái cảnh tượng đó. Một mình kéo valy chậm rãi

bước đi trên con đường nhỏ của trường đại học B, hôm qua vẫn còn cảm thấy ly

biệt là một chuyện rất xa vời, còn hôm nay, nó đã đến ngay trước mắt. Thời gian

đã mang đi biết bao nhiêu đóa hoa dạ hợp nở rồi lại tàn, mang đi nỗi nhớ ly tán

tít tận chân trời.

Mùa

này hằng năm, trong trường đều phải diễn ra cái cảnh tương tự như thế này.

Trong

bữa ăn chia tay tốt nghiệp cấp ba, Hà Tiểu Khê đã trốn trong lòng cô không chịu

ra. Còn bây giờ, cái vé xe mười hai giờ năm mươi phút đã đánh thức chính mình.

Còn một tiếng rưỡi nữa, cô sẽ ngồi trên xe đi đến Bắc Kinh. Lần đi này, cũng có

nghĩa là mãi mãi rời khỏi đại học B, mãi mãi bước ra khỏi quãng đời học sinh

của cô. Hứa An Ly không muốn ở lại Thanh Đảo thực tập, sở dĩ lúc này cô đi Bắc

Kinh, là bởi vì có Tần Ca ở đó. Những chuyện cô đã từng hứa với anh, cô đang cố

gắng thực hiện.



đã quen với việc vào buổi tối cuối tuần cùng Tần Ca đi uống rượu và hát

karaoke; quen với việc cùng nhau lặng lẽ đi bộ dưới đường trong đêm tối của thành

phố, cùng nhau ngắm nhìn sao băng lướt qua bầu trời; quen với việc mỗi buổi tối

trước khi đi ngủ nhận được tin nhắn của anh; quen với việc khi có chuyện không

vui, sẽ coi anh như cái bao cát; quen với sự bao dung rộng lượng của anh, với

nụ cười ấm áp và cái nhìn sâu sắc; quen với lúc nổi cáu, anh im lặng không nói

một lời.

Bây

giờ, anh đang ở Bắc Kinh, cô lại thấy không quen, mắt bỗng dưng thấy cay cay,

nước mắt đầm đìa. Con người đúng là động vật lạ.

Đường

Lý Dục chưa biết chừng một hôm nào đó lại bay đi Mỹ, cũng không phải là chuyện

nằm mơ. Thẩm Anh Xuân dù sao cũng là con gái duy nhất của bố mẹ cô, họ đời nào

để cho cô con gái bảo bối của họ một mình ở trong nước? Căn Bậc Hai đang ở

Thượng Hải, dườ