
ch đều là hóa đơn
chứng từ xuất nhập khẩu, nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, bắt đầu rất nhanh.
Thuê xong phòng, ngày thứ sáu bắt đầu đi làm, Phổ Hoa vô tình gặp một người ở
tầng dưới công ty, nói ra cũng thật khéo, lại là Ngu Thế Nam.
Không giống với hồi gặp trong khuôn viên trường Sư phạm năm đó, Ngu Thế Nam gần
như không nhận ra Phổ Hoa ngay, nhưng người bên cạnh ta cậu từ xa đã gọi cô một
tiếng: “Chị dâu!”.
“Vĩnh Đạo đâu?”. Ngu Thế Nam tự nhiên nhìn
ra phía sau cô.
Phổ Hoa vuốt mái tóc ngắn bên tai cho gọn gàng, hờ hững bình tĩnh nhìn hai
người đối diện, nói với họ: “Sau này gọi tên mình đi, mình và anh ấy... chia
tay rồi”.
Năm thứ nhất đại học của Phổ Hoa ngoài chuyện tình yêu
sôi nổi rầm rộ thì cái gì cũng có một chút, nhưnglại không viên
mãn như người khác,
thi thoảng hai chị em
cùng phòng Mạch Mạch và
Đường Đường hỏi cô thường bận cái gì,
hàng ngày xoay vòng
giống con quay, cô thực sự quay
một vòng sau đó cố cười một
cái.
Đến nửa năm thứ
nhất, bố cô nghỉ hưu,
lương chỉ cònlại một nửa,
một nửa tiền sinh
hoạt phí để Phổ Hoa
tựmình xoay xở. Thời gian
ngoài giờ, cô gần như không
có một khắc rảnh
rỗi, làm thêm, gia sư,
phụ đạo, làmviệc cho giáo viên, thỉnh
thoảng bận tới nỗi tối nằm
trên giường cần phải
ngủ rồi mà trong đầu vẫn lảng
vảng những việc chưa
làm xong, cô bắt đầu mất ngủ ở
mức độ nhẹ từ khi đó, cô uống sữa,
vitamin B như sáchnói, hiệu quả
cũng chỉ được một hai
tối.
Cuộc sống như vậy
khác với điều cô
tưởng tượng, không chấp
nhận hồi tưởng quá khứ hoặc
nghĩ về tương lai,
chỉ có thể ngày nào
biết ngày đó. Học kỳ
đầu tiên Phổ Hoa đã biết Kỷ
An Vĩnh học ở trườngBưu chính viễn thông ngay
sát vách, nửa năm sau lại
nhìn thấy ảnh của Ngu
Thế Nam trên tập san câu
lạcbộ. Nhưng ngoài Quyên Quyên
và Mộc Hải Anh, cô chưa từng
gặp bạn học cũ nào,
càng chưa trở lại
trường trung học trước
đây.
Cô học cách nhìn
rộng ra, ví dụ ba chữ
Thi Vĩnh Đạo,cô chưa từng nhắc,
không nhắc với bản
thân, cũng không nói với người
khác. Còn giao tiếp, với ai
côcũng đều lãnh đạm, tốt thì tốt,
không tốt thì không
miễn cưỡng, cô không
có sức đâu đi tiếp đãi ngườikhác.
Thi xong kỳ một năm thứ nhất,
Phong Thanh tổ chức
họp mặt các thành
viên lớp 12 (6), cũng
nghĩ đến người được phân đến ban xã hội, gọi
điện thoại mời cô vài
lần, vì nghĩ tới việc
giáo viên chủ nhiệm
cũng có mặt, Quyên
Quyên lại khuyên nên
cuối cùng Phổ Hoa
đành đồng ý.
Hôm họp lớp, Phổ Hoa
phải làm gia sư hai
nơi, xongviệc vội đến địa điểm gặp mặt đã hơi
muộn rồi. Cô tìm chỗ
để xe đạp gần đó, đứng trước tủ kính của cửa hàng
ven đường ngắm mình một
chút. Quần áo không
đẹplắm, cô đặc biệt buộc cao mái tóc
dài thành đuôi ngựa,
cột lại bằng dây
buộc tóc Quyên Quyên
tặng cô hôm sinh nhật,
luyện tập mỉm cười trước tủ kính vài
lần.
Phổ Hoa theo sự chỉ dẫn của cô
tiếp viên lên phòng
ăntầng hai, Phong Thanh là
người đầu tiên nhận ra cô,kéo tới ngồi
bên cạnh thầy giáo.
Hai năm không cùng
lớp, có vài người đã quên tên cô,
vài người nhầm cô
thành người khác, Phổ Hoa
cũng không có ý đặc biệt
muốn tự giới thiệu,
cô hỏi thăm thầy
giáo rồi chọn chỗ kín
đáo ngồi xuống nói chuyện
với mọi người.
Phổ Hoa ngồi được một lát,
tìm kiếm trong đám người,không ngờ đụng
phải một đôi mắt
cũng đang tìm kiếm như vậy.
Hai người không hẹn mà
cùng mỉm cười, đều có chút xa
lạ, nếu những người
ngồi bên không phải
ngườiquen, cô còn cho rằng cậu ấy sẽ vẫy vẫy tay
nói “hi” giống như hồi cấp ba.
Cười xong cô lại cụp mi
xuống,trong đầu Phổ Hoa đang nhớ lại Kỷ An
Vĩnh khi nãy.
Một năm qua, cậu ấy thay đổi rất nhiều,
trở nên điềm đạm hơn, thận
trọng hơn, ngồi trong
đám nam sinh nhưng không
hề tỏ ra nổi trội,
khiến người ta muốn
lạigần. Cậu ấy béo hơn một chút,
tóc vẫn cắt ngắn
cẩnthận, mắt kính nhỏ, không
còn là cậu bé non
nớt, chưa trưởng thành hồi cấp ba
nữa.
Tuy từng rất thất
vọng và không hiểu
cậu ấy, nhưnglần này gặp lại Phổ Hoa
không hề oán hận gì.
Ngượclại vì nụ cười nhẹ nhàng
của cậu ấy đã rũ bỏ những
lưutâm trong lòng vài năm gần
đây. Tới khi tốt nghiệp, họ cũng không
có cơ hội ngồi nói chuyện, mất
liên lạc điện thoại
nên hoàn toàn không
có tin tức, từ lúc
Quyên Quyên nói cậu ấy thi đỗ
trường ngay cạnh, Phổ Hoa
ít nhiều hy vọng
gặp lại cậu ấy một lần
nữa, cho dù chỉ để chắc chắn
cậu ấy sống tốt, cô cũng
cảm thấy không phụ
tình bạn một thời.
Phổ Hoa thờ ơ uống
nước, nói chuyện phiếm
với bạn ngồi bên
cạnh, vì thời gian
cùng lớp không nhiều
nênchuyện có thể nói cũng
rất ít. Quyên Quyên đến muộn,
nhưng may mà vẫn đến, để Phổ Hoa
có bạn. Giữachừng Kỷ An Vĩnh tới nói
chuyện, còn mượn cớ
chúcmột tuần rượu, Phổ Hoa
không biết uống, lấy
nước hoa quả thay rượu,
chạm “keng” một tiếng với cậu
ấy rồilại nhìn nhau cười, trong
lòng cô biết rõ, chỉ còn lại sự
thoải mái và thẳng thắn.
Bình tĩnh vui mừng như khi
thấy những người bạn cũ
Quyên Quyên và Mộc Hải
Anh vậy.
Quyên Quyên rót thêm
nước hoa quả cho cô, Hải
Anh đang kể tình hình
gần đây