
ạo ư? Diệp Phổ
Hoa!Rõ ràng em yêu cậu ta, vậy
sao còn ở bên anh, còn kết hôn cùng
anh! Sao em không theo
đuổi cậu ta, nói với cậu ta rằng
em thích cậu ta?!”.
Cô cố gắng chống
người, lảo đảo ngồi
dậy, cắn môikhông nói. Thi
Vĩnh Đạo trẻ trung khôi
ngô sáng sủatrong bức ảnh và người
đàn ông hung dữ trước mặt
tạosự khác biệt rõ nét,
khiến trái tim cô buốt
lạnh từng cơn. Đó là
tấm ảnh kỷ niệm kết hôn mà
họ có, anh lạibật lửa.
Cô giơ tay cầu xin
anh: “Vĩnh Đạo, đừng như vậy được không, em xin
anh, chuyện qua rồi thì cho qua
đi, anh buông em ra được không?”.
Anh phủ bóng lên cô,
nắm cằm cô hướng về
phíamình, lạnh lùng hỏi cô từng từ:
“Được, vậy em nói cho anh
biết - tối đó - có phải em ở cùng cậu
ta!”.
Phổ Hoa bất lực lắc
đầu, chống lên tường
thử đứng dậy.
“Em không... em thực sự không
có...”.
Vẻ mặt anh vô cảm,
như đang xem xét một con
quái vật, đột nhiên ngẩng đầu cười ha hả,
cười đến mức gần chảy nước
mắt. Quăng tấm ảnh cưới trong
tay đi, anh đứng lên hung hăng đạp lên, ra sức
giẫm lên gương mặt anh
trong tấm ảnh. Cô cúi
người xuống, dùng chút
sứclực cuối cùng thử bảo vệ tấm ảnh cưới,
bị anh túm cổ áo, điên cuồng lắc.
“Em thử nói lại lần nữa!”. Mắt anh
như nổ tung, ấn cô xuống đất.
Cô cứng người lại, cố nhả ra
vài từ: “Em không
có!Em không có!”.
Gân xanh trên trán
anh nổi lên, sống chết
nắm lấy cô, đôi mắt lạnh
lẽo, hơi thở nặng nề phả từ trên
xuốngdưới cổ cô, cúi người nói:
“Diệp Phổ Hoa! Em là
đồlừa đảo!”.
Giọng nói của anh khiến cô run
cầm cập theo bản
năng, quay đầu, hai tay
đột nhiên bị anh túm chặt,dùng khăn quàng
cổ trên đất quấn
vào chân tủ.
Cô thực sự sợ hãi, bi
thương hét lên một tiếng:
“Đừng...”, nhưng đã trễ
rồi.
Bàn tay lạnh lẽo của
anh tiến sâu vào trong quần
áo,không hề âu yếm, không hề hôn
môi, dùng tay bịtmiệng cô, xé toạc quần,
tàn nhẫn đâm thẳng
vào cơ thể cô.
Cô đau đến cực độ, đau đớn gào lên
một tiếng, cơ thể lập tức
căng như sợi dây sắp
đứt đôi. Kèm theo cơn đau là bóng tối ập
đến.
Cô không còn sức để vùng
vẫy, mỗi một cử động lại
khiến cơn đau trong ngực
càng trầm trọng hơn, cô
nghẹn ngào một cách mơ
hồ, muốn nắm chặt
cái gì đó nhưng ngón
tay vặn vẹo hết sức
cũng chỉ có thể chạm
vào góc cứng nơi đáy tủ.
Chiếc tủ bị đụng phải
nghiêng hẳn đi, rất
nhiều vật kỷniệm của bọn họ rơi
xuống loảng xoảng, anh quăng cô ngã
trên tấm ảnh cưới,
mặc kệ Diệp Phổ Hoa
trongnhững khung ảnh ấy rơi vỡ từng mảnh.
“Em nói thật đi! Có phải em ở
cùng cậu ta! Có phải
không!”. Anh dừng lại,
nâng mặt cô lên gỡ
chiếc khăn ra.
Cô giống như con cá
quẫy nước cầu được chết trong
chiếc lưới, cái gì cũng
không thể nghe được, ưỡn ngườilên đụng đầu
vào trán anh, rồi lại ngã
xuống. Trở ngườibò ra phía ngoài,
tay chân đều bị anh
khống chế, anhkéo người cô, đổi sang
góc mỏng manh nhất, lần nữa
đi thẳng vào cơ thể cô từ
phía sau.
Cô khóc, không phản
kháng nữa, mắt mở
trừng trừng, nắm một nắm tàn
giấy, nằm sấp ở đó, nhấp
nhô co rúm theo chuyển
động của anh. Cô chạm vào
khung ảnh cưới, giơ tay chạm vào nó,
chờ đợi tất cả kết thúc.
Cuối cùng anh cũng đạt được thỏa
mãn trong sự đau khổ cực độ, quay
người cô lại ôm cô, thở hổn hển gấp
gáp, không chút ý thức gọi tên cô.
Cô mềm nhũn dựa lên người
anh, dùng một tay có
thểcử động đẩy anh ra. Nhưng một chút sức lực cô cũng
không còn, ý thức dần dần mơ hồ,
cảm giác cuối cùng là
hình như có thứ gì đó
chảy ra từ cơ thể.
Cô co giật, rồi ngã xuống.
************
Phổ Hoa trải qua một
đêm kinh hoàng nhất.
Cô tỉnh lại trên
giường mình, ý thức được có một
cánhtay sát trên da, cơ thể lập tức tạo ra
phản ứng, co rúm lại không
theo sự điều khiển,
run rẩy đến mức
răng va vào nhau lập
cập. Cánh tay đó lập tức thu
lại, cô nghe thấy có
người khẽ nói bên
tai: “Đừng sợ... là anh... Đừng sợ...”.
Cô không phân biệt rõ là ai,
nhắm mắt tiếp tục
ngủ.
Nhưng cơn đau trong cơ thể
không ngừng giày vò cô,
dường như mê man tỉnh
giấc, liên tục vã mồ
hôi, mơ thấy ác mộng, muốn
nói nhưng không thể mở mắt
nổi.
Cô không biết mình đã nằm bao
lâu, sẽ nằm bao
lâu.
Mở mắt lần nữa
trời hình như đã sáng, một
người đang đứng bên giường, đặt túi chườm
lạnh lên trán cô. Cô
không nhìn rõ gương mặt của Vĩnh
Đạo, nhưng biết đó là anh. Anh
ngậm viên thuốc mớm cho
cô, nhưng côkhông nuốt nổi một miếng,
chảy khỏi khóe miệng.
Ham muốn sống khiến
cô không màng sự hãi, dùng
cánh tay duy nhất có thể
điều khiển chạm vào
quần áo anh, kéo kéo.
“Vĩnh...”. Cô gọi không ra tên
anh, đặt cánh tay đó lênngực.
“Anh ở đây... Em sao thế... khó
chịu ở đâu...”. Giọng anh run
rẩy, cẩn thận dè dặt
lau mồ hôi cho cô,
thửgiúp cô xê dịch người.
Nhưng cơn đau lập tức lại bắt
đầu, hơn nữa từ một
điểm nhanh chóng lan rộng ra
toàn thân. Ý thức của cô
càng lúc càng mơ hồ,
cô nghiêng đầu, vô vọng bấm
đốtngón tay.
Cô không biết, nếu lại ngủ
tiếp, lần sau có còn
tỉnh dậy được không.
Cố gắng duy trì
chút tỉnh táo cuối
cùng, cô góp nhặttừng chút sức lực mở
miệng gọi anh: “Vĩnh... Vĩnh