u hỏi.
Lần này sự im lặng của cô bị coi là ngầm thừa nhận. Cậu nâng cằm cô lên, thành
kính đóng dấu ấn lên trên môi cô. Cậu hận không thể vo cô thành viên kẹo, giấu
trong túi, ngậm trong miệng, đặt bên gối, không chia sẻ với người khác nữa.
Yên tâm rồi, cậu cười ngây ngốc thành tiếng, tiếng cười vang vọng trong cổng
thành, dường như vài Thi Vĩnh Đạo ngốc nghếch cùng lúc đang cười, cùng lúc đang
nói: “Cậu nói sớm cho mình biết thì tốt!”.
Phổ Hoa nắm chặt nắm tay bị cậu ấy ôm trong lòng.
Trời đã tối hẳn, Thi Vĩnh Đạo mới đưa cô rời khỏi cổng thành, môi cô hơi sưng,
vầng mắt cũng hơi đỏ nhưng không phải muốn khóc. Quả
thật cậu ấy bỏ ra rất nhiều, nhiều đến nỗi cô cảm thấy nợ cậu ấy, nên báo đáp
cậu ấy.
Cậu đứng trong bóng đêm tối đen, chạy ra quảng trường Ngọ Môn trống trải, hét
to: Diệp Phổ Hoa! Thi Vĩnh Đạo ! Diệp Phổ Hoa!
Tiếng trả lời vọng lại từ nơi rất xa, cho dù bịt tai cũng chạy theo như hình
với bóng đằng sau cô. Họ men theo bờ sông trở về trường học, cậu ấy nắm tay cô,
lòng đầy mãn nguyện thưởng thức ánh trăng ánh lên trong nước, bước đi rồi dừng
lại cười với cô, gãi gãi đầu nhìn vào mắt cô.
Mắt cô rất đẹp, cười với cậu càng đẹp hơn. Nhưng cô không cười, yên tĩnh giống
như đầm nước sâu thẳm, cậu nhìn thấy mình trong đó, đồng thời trong đồng tử của
cậu, cô cũng tìm thấy một Diệp Phổ Hoa khác, một Diệp Phổ Hoa mà Thi Vĩnh Đạo
mãi mãi sẽ không hiểu nổi.
***********
Vòng thi thử thứ hai, Thi Vĩnh Đạo đứng đầu ban tự nhiên toàn trường, hóa học
lại đạt điểm tối đa, các giáo viên đều nói có cậu phát huy quá xuất sắc, nhưng
vẫn vui mừng khôn xiết. Đến Quyên Quyên cũng nói, Thi Vĩnh Đạo - tên này đột
phá rồi.
Thành tích của Phổ Hoa vẫn giữ mức ngang bằng với kỳ thi thử vòng một, đại thể
đã chọn ra chuyên ngành và trường học đúng ý, chỉ đợi bố mẹ tham mưu, cuối cùng
quyết định thôi. Vì liên quan đến đại sự
sau này của bản thân, tuy muốn giấu nhưng vẫn bàn bạc riêng với Mộc Hải Anh và
Quyên Quyên.
Mộc Hải Anh và Doãn Trình chuẩn bị đăng ký cùng một trường Đại học Tổng hợp,
cũng ra sức khuyên Phổ Hoa cố gắng vào Đại học Bắc Kinh, cho dù không suy nghĩ
đến nhân tố Thi Vĩnh Đạo trong đó, cũng không uổng sáu năm phấn đấu để được
khẳng định khả năng.Phổ Hoa không phải không nghĩ đến, nhưng so với ý kiến của
các bạn, cô càng phải thực tế hơn. Cô vẫn
nhớ câu nói của Thi Vĩnh Đạo, “Lựa chọn ngành dễ tìm được việc làm”, Phổ Hoa
càng hy vọng, thi đại học không mang đến gánh nặng kinh tế quá lớn cho bố.
Lớp mười hai là một ngã rẽ lớn, bước theo con đường nào thì sau này có thể sẽ
gặp được những điều hoàn toàn khác nhau, Phổ Hoa suy xét rồi lại suy xét, không
giống đa số các bạn thuộc tốp đầu một lòng một dạ đăng ký Đại học Bắc Kinh,
Thanh Hoa, cô chọn một trường đại học Sư phạm để điền vào bảng nguyện vọng. Mộc Hải
Anh và Quyên Quyên hỏi, cô nói bừa là Đại học Bắc Kinh.
Chọn nguyện vọng tạm thời là chủ đề thảo luận chủ yếu nhất trong lớp, cho dù có
ý hay vô tình, Phổ Hoa biết Kỷ An Vĩnh đăng ký Thanh Hoa, Cầu Nhân chọn Đại học
Ngoại ngữ Bắc Kinh... còn Thi Vĩnh Đạo không hề chùn bước điền vào khoa hóa Đại
học Bắc Kinh, hơn nữa chỉ có một nguyện vọng này. Cậu ta nói nếu thi không đỗ,
sang năm lại thi tiếp.
Sau khi nộp nguyện vọng chính thức, Phổ Hoa bỏ tất cả các tài liệu ôn tập chưa
bao giờ rời tay xuống, theo ý kiến của giáo viên bắt đầu thả lỏng bản thân và
tự mình điều chỉnh tâm trạng trước kỳ thi. Thứ cô cần điều chỉnh ngoài tâm
trạng căng thẳng trước khi thi, còn có quan hệ với Thi Vĩnh Đạo.
Sau buổi tối ở Ngọ Môn hôm đó, cậu ấy không còn cố ép cô nữa, cũng không làm
khó cô, mỗi ngày đều tặng cô một chai thuốc bổ não, để lại một mảnh giấy nhỏ.
Nhớ uống nhé!
Ngày mai nắng to!
Mình đi chơi bóng!
Sắp mưa rồi!
Đừng để mệt quá!
Trước kỳ thi thử vòng hai, cậu ấy chặn cô trong lớp, kết quả, các môn thi thử
vòng hai cậu ấy đều thi rất tốt.
Cậu ấy cứ thỉnh thoảng lại đột ngột xuất hiện, mỗi lần đều cầu khẩn “Để mình ôm
một chút”, “Để mình hôn cái”, ôm một cái vậy, nhắm mắt hôn thì hôn đi, cắn răng,
cô có thể chịu đựng được.
Mấy ngày trước khi chính thức đăng ký nguyện vọng, Thi Vĩnh Đạo hưng phấn khác
thường. Mỗi tối cậu ấy đều đợi
Phổ Hoa tan học ở góc rẽ cầu thang, đạp xe hộ tống cô về nhà. Cậu ấy
nói gần nói xa về nguyện vọng của cô, Phổ Hoa nghĩ một chút, nói cho cậu ấy
cũng giống như cô đã kể cho Mộc Hải Anh - khoa Trung văn, trường Đại học Bắc
Kinh.
Cậu ấy như uống phải thuốc an thần, mua rất nhiều phô mai cho cô, thỉnh thoảng
chạy đến nhà cô tìm điện thoại công cộng hẹn cô xuống dưới, chỉ để tặng cô phô
mai.
Cậu ấy quả là một tên ngốc, khi bưng cốc phô mai cười với cô vô cùng ngốc
nghếch, ngốc tới nỗi làm cô mềm lòng. Cô chẳng phải không thể từ chối cậu ấy,
nhưng hai tháng cuối cùng thần kinh căng thẳng, cô suy nghĩ lo lắng rất nhiều
vấn đề, trong đó cũng bao gồm cả cậu ấy.
Bố mẹ có cách nhìn khác nhau đối với kế hoạch của cô, từ khi họ chia tay, không
ngừng rót vào đầu cô những suy nghĩ khác nhau, đối với tiền đồ của cô, bố thấy
nhẹ nhàng,