
ống,lấy ra một trang giấy trong
vở, “Đây là điều kiện tuyển chọn và điểm chuẩn
mấy năm gần đây, thành tích
thi thử lần một như vậy
đại khái có thể xác định rồi. Bên
trái là khoa tự nhiên,
bên phải là khoa xã
hội”.
Cuối cùng Phổ Hoa
cũng có chút cáu giận
đối với sự tự tiện của cậu
ấy, vung tay đứng lên,
“Thi Vĩnh Đạo,cảm ơn cậu đến tìm để đưa những
thứ này cho mình,mình sẽ nghiêm
túc suy nghĩ việc chọn
nguyện vọng, nhưng bây giờ thực sự chưa
nghĩ tới, không thể trả lời
điều gì”.
Cậu ấy cũng đứng lên, lại ép cô ngồi
xuống, “Mình vẫnchưa nói xong!”.
“Còn có cái gì...”.
“Đương nhiên có...”. Cậu ấy
đoán trước được cô có thể giả vờ mơ
hồ tiếp tục trốn
tránh, đành chịu, nhưng lại không
thể mặc kệ cô ấy
kéo dài vô hạn nữa,
“Còncó vài tháng là tốt nghiệp, cậu
phải nói cho mình,chúng ta sau này làm
thế nào?”.
“Nói đi chứ!”. Cậu ấy tha
thiết mong chờ, không
phảimột ngày hai ngày, chờ đợi
đến cuối cùng, cô không
cólời nào để nói, đáp lại cậu ấy chỉ là
sự im lặng.
Họ ngồi im hai mươi
phút, cậu ấy nổi
điên, túm đồ trên
bàn nhét vào túi
sách, kéo cô đi ra
ngoài.
“Cậu theo mình ra
ngoài!”.
“Làm gì...”.
“Ra ngoài nói chuyện!”. Cậu ấy tức
giận kéo cô vớitốc độ lần đưa cô chạy tám
trăm mét lao điên cuồng
raven sông, từ ven hồ chạy
vào quảng trường Ngọ
Môn,cuối cùng đưa cô vào cổng thành
tối đen như mực, mớihổn hển buông
cô ra.
“Cậu nói thật với
mình, cậu và cái tên
Tưởng Trung Thiên đó... có phải là cái đó
không?”.
Cậu ấy quệt mồ hôi đầy trên
trán, thở phì phò,
túi sách ném mạnh
xuống đất giống như con sư tử bị
chọc giận.
Vì vừa chạy như
điên, cô thở hổn hển,
tinh thần bất ổn dựa vào bức tường
đá âm u, răng va vào nhau, không biết vì sao
cậu ấy nhắc tới Tưởng Trung
Thiên, đó chỉlà hiểu nhầm mà thôi.
“Cậu nói... cái gì...”.
“Rốt cuộc có hay
không?!”. Cậu ấy từng
bước tiến lạigần, hốc mắt như nổ
tung, khiến cô sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô
thấy cậu ấy tức
giận, yết hầu chuyển độngnhư
muốn nuốt chửng cô.
Cô lủi về phía
sau, chạm vào cửa
thành không còn chỗ để lùi.
Bóng tối chiếu lên sự
thô bạo trên gương
mặtcậu ấy và cánh tay giơ lên
đó... Cô không dám
tưởngtượng tiếp, nhắm chặt mắt
muốn giải thích, nhưng
giọng nói lại nghẹn
ngào trong họng, bị một thử ấm
áp chặn lại.
Cậu không muốn nghe cô
nói, cô nói gì đều khôngquan trọng, tóm lại chính
là không được! Không
chophép! Tuyệt đối không thể!
Trước khi ý thức bừng
tỉnh, cổng thành chìm
vào im lặng và bóng
tối, chỉ có mùi vị
vương vấn nơi đầu mũivà hơi thở nặng
nề, không phân biệt rõ là của
ai. Cậu ấy khàn
giọng hỏi: “Diệp Phổ
Hoa, cậu ghét mình
đếnvậy ư?”. Mấp máy trên
môi cô, rồi bắt lấy hai
cánh môi mềm mại đang run rẩy.
Trong lòng cô hụt một
nhịp, tay bị nắm chặt ép trên
tường, dán vào đá lạnh,
cả người co vào góc
hẹp giữa tường và cửa. Tim cô
chùng xuống, cảm nhận
đượccậu ấy đang tham lam mút lấy môi
mình.
“Không...”. Cô nghẹn ngào,
bị cậu ấy siết
chặt cằm, tách răng cô
ra.
Bắt đầu từ cái ôm không hề có
chút thân thiện đó, cậukhông ngừng tưởng
tượng được chạm vào cô lần nữa,
khi mơ và tỉnh, cậu
không nói được cảm
giác nôn nóngbất an rung động khó chịu đó là gì,
bốn năm nay, cậu đã đủ lớn, đủ
để bảo vệ cô đồng thời
biểu đạt sự khát khao ngưỡng
mộ của cậu. Cậu
không cho phép cô dính
dáng đến những nam sinh khác, nếm
được vị phô maitrong miệng cô, cậu ra sức
luồn sâu vào, phẫn nộ vì cô
không chịu trả lời câu hỏi đó.
Đột nhiên cô bị
buông ra, cậu bám chặt
vào vai cô, chặt tới nỗi cô nhíu
mày vùng vẫy.
“Cậu và Tưởng Trung
Thiên... từng thế này
chưa?”.Cô còn có chút đờ đẫn, chưa hồi
phục lại từ sự
phẫnnộ nghẹt thở, cậu ấy lại kéo cô
đến bên cạnh đột ngộttra hỏi, cậu ấy rõ ràng
không thể chấp nhận cô
đáp lạibằng sự im lặng một lần
nữa, lắc vai cô, gần như
ép chặt cô vào tường, “Cậu ta từng
hôn chưa!”.
Cô có thể nói dối
chọc tức cậu ấy, có thể
giận dỗi đánhcậu ấy, chỉ cần cô
không nói, cậu ấy mãi mãi sẽ
tiếptục nghi ngờ, nhưng bịt cái miệng
bị hôn đến phát
đau,cô cụp mắt, không biết làm thế nào với sự cố
chấptrong mắt cậu ấy, thậm
chí cảm thấy cậu ấy có phần
đáng thương.
Có mấy người có thể
trải qua bốn năm như
vậy, ai có thể luôn luôn say đắm không
thay đổi, chờ đợi cô? Kỷ An Vĩnh ư?
Nghĩ vậy, cô cảm
thấy không phải với cậu
ấy, đặc biệt không phải
với tất cả những
điều cậu ấy làm vì
côtrong bốn năm nay.
Cô lựa chọn nói
thật, “Bọn mình... không là gì của
nhau cả”.
“Thật không?”.
Cô gật đầu.
Cậu lại sáp lại, dễ dàng
đẩy cánh tay cô muốn
chặncậu ra. Sự đắm say nhuốm đầy trong
đôi mắt đen láy,
vừa vui mừng vừa xúc
động, cậu cúi xuống liếm
môicô, giống như đứa trẻ
bướng bỉnh ăn trộm
được kẹo. Thực ra họ
đều còn là những đứa trẻ, đặc biệt là
cậu,mỗi một sự cố chấp, vô lý,
quá khích, gàn dở, đều vì
trong lòng không buông được cô.
“Thi...”. Lời cô lại bị chặn mất.
Cậu hôn môi cô, đỉnh mũi, lông
mi, trán, má, cuối cùng
lại quay về đôi môi.
“Cậu thích mình không? Cho dù một chút
chút thôi? Có không? Hử?”. Cậ