
y phô mai trong bát, ngẩng đầu hỏi Hải Anh: “Các cậu... từng
trở lại?”.
“Cậu nói cùng Doãn Trình?”. Hải Anh gật đầu, “Khi đó
đều là sinh viên nghèo, không có tiền xem phim ăn tiệm hàng ngày, hai đứa liền
đạp xe đi dạo khắp nơi, chỗ nào cũng đến, cũng từng trở lại. Những
ngày tháng đó thật vui, vô âu vô lo, không gặp là nhớ, ở cùng một thành phố còn
thường xuyên viết thư. Trẻ con bây giờ khác rồi, toàn dùng di động, sau khi đầu
phố mở McDonald, còn có mấy cửa hàng phô mai? Quán cũ trên con đường này cũng
dỡ đi gần hết rồi, chỉ Kiến Nhất vẫn còn. Có điều... vị cũng
không bằng hồi xưa”.
Hải Anh đẩy bát phô mai trước mặt ra, chống cằm nhìn Phổ Hoa, “Chúng ta cũng
khác, đều đã trưởng thành. Qua vài năm nữa, nên nói là... già
rồi”.
Phổ Hoa nghe xong sắc mặc ảm đạm, cô chú ý đến chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út
của Hải Anh, cúi đầu vặn ngón tay trơ trụi của mình. Chỗ bị
thương lúc trưa vẫn chưa được băng lại, để lại vết mờ đã thành vảy. Không chạm
vào thì có thể bỏ qua nhưng chạm đến liền nhói đau.
“Xem mình này, toàn nói mấy thứ đó, bỏ đi, không nhắc nữa”. Hải Anh
khẽ giọng trách bản thân, ánh mắt lộ rõ vẻ dịu dàng, giống như có thể nhìn thấu
sự bất an của Phổ Hoa.
Phổ Hoa thấy rất khó khăn, lắp ba lắp bắp hỏi: “Doãn Trình... Doãn
Trình và Kỳ Kỳ vẫn khỏe chứ? Chưa đi thăm được bọn họ...”.
“Vẫn thế, có con rồi mà chẳng thay đổi nhiều, Kỳ Kỳ bây giờ ngoan hơn rồi,
nhưng lại mệt hơn trước, phải đi làm, bận công việc bận chăm chồng con, còn có
bố mẹ chồng, bố mẹ mình”. Giọng nói của Hải Anh
nghe ra có chút nặng nề trong đó. Những
lời chuẩn bị cả chiều, Phổ Hoa nhất thời vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Không
còn thân Hải Anh là khi cô bắt đầu tự tách nhóm, nhưng cũng chẳng giải quyết
được một chút vấn đề, ngược lại càng lúc càng bế tắc.
“Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?”. Hải Anh khẽ ho một tiếng, thẳng thắn đi vào chủ
đề chính: “Đột nhiên tìm mình như thế? Chắc không phải vì muốn ăn phô mai nói
chuyện xưa với mình chứ?”.
Phổ Hoa dựa lên lưng ghế, ôn lại một lần nữa những câu hỏi, trước mặt Hải Anh,
cô không cách nào ngụy trang bản thân, vốn định nói một cách thờ ơ, giọng nói
vẫn lộ ra sự thấp thỏm.
“Cậu biết... chuyện Vĩnh Đạo chứ?”.
“Anh ấy? Sao lại muốn hỏi về anh ấy?”. Hải Anh
kinh ngạc, “Anh ấy... xảy ra chuyện gì?”.
Câu hỏi này đối với Phổ Hoa mà nói như xương mắc trong cổ họng, cô cầm bát phô
mai xúc một miếng to, nuốt xuống, vẫn không thể ép được dư vị chua xót khó chịu
quanh quẩn nơi đầu lưỡi.
“Mình tưởng các cậu kết thúc hai năm trước rồi, còn nhớ tới anh ta làm gì?”.
Giọng Hải Anh có phần trách cứ.
“Phổ Hoa, anh ta sống cuộc sống của anh ta, cậu sống cuộc sống của cậu, không
can thiệp đến nhau, chẳng phải tốt hơn sao? Ban đầu đã lựa chọn như vậy, thì
mỗi người nên bắt đầu lại từ đầu, cậu không thể cứ đắm chìm vào quá khứ không
thể tự mình thoát khỏi!”.
“Mình có thế không?”. Phổ Hoa vuốt nhẹ viền cốc
thô rám, trốn tránh ánh mắt của Hải Anh.
“Tự bản thân cậu không cảm thấy ư? Tuy một năm qua không gặp, nhưng mình và
Quyên Quyên vẫn gặp nhau, mình biết chuyện của cậu. Cậu bây
giờ như vậy có thể vui không? Nếu đã nhìn về phía trước, việc gì còn nhớ tới
Vĩnh Đạo? Chuyện trước kia thì để nó qua đi, sa lầy vào đó chẳng tốt chút nào
với cậu cả!”.
“Nhưng mình...”. Phổ Hoa không nói được
nữa.
“Đừng hỏi nữa, biết rồi cũng chẳng có ý nghĩa gì, sống tốt mới là điều quan
trọng nhất”.
“Nhưng mình muốn biết!”. Phổ Hoa vội vàng cãi lại,
“Cậu cũng biết, đúng không? Nói như vậy, chắc chắn cậu đã biết. Mình sớm đã
nghĩ ra cậu biết, Doãn Trình và bọn họ thân nhau như thế, cậu nhất định đều
biết hết”. Phổ Hoa nhướng lông mi,
mắt ươn ướt, cốc phô mai trở nên nhạt nhòa, thành bóng nước hư hảo không rõ.
“Mình nghĩ chắc cậu biết, khi Quyên Quyên nói cho mình biết, người đầu tiên
mình nghĩ tới là cậu. Mình nghĩ có thể cậu ngại không nói với mình, hoặc, căn
bản không dám nói với mình những điều này. Là cậu
kể cho Quyên Quyên hả? Sau đó lại kêu cô ấy nói với mình?”.
Mộc Hải Anh không trả lời, sửa lại mái tóc vừa búi.
“Cậu biết hết rồi, đúng không? Kể cho mình, có được không?”. Rõ ràng
đã lường trước được kết quả, Phổ Hoa vẫn cố chấp muốn nghe Hải Anh nói lại lần
nữa.
“Mình đã kể cho Quyên Quyên, nhưng dặn cô ấy đừng nói với cậu, cậu biết cũng
chẳng để làm gì, chỉ càng thêm buồn thôi”. Hải Anh
khẽ thở dài.
“Mình sự cậu để tâm vào mấy thứ vụn vặt, hơn nữa mấy chuyện này Doãn Trình cũng
dặn mình đừng nói. Lập trường của mình không tiện nói quá nhiều, nói nhiều
ngược lại chỉ làm cho cậu thêm khó khăn. Mình hy vọng cậu có thể quên, thật sự
đấy, ban đầu đã lựa chọn chia tay, thì nên cố gắng quên đi. Anh ta
muốn thế nào, đó là cuộc sống của anh ta, đã không còn liên quan tới cậu, cậu
còn trẻ, Phổ Hoa, nên nhìn về phía trước...”.
Lời Hải Anh nói hàm ý sâu xa, Phổ Hoa lại không hề bị khuấy động, cắn môi không
đáp.
Hải Anh chẳng còn cách nào, đành thừa nhận: “Vĩnh Đạo... quả
thật đã kết hôn... mấy hôm trước... cùng...
Cầu Nhân...”.
Cùng một lời nói, nghe từ Hải Anh