
hắn của Quyên Quyên,
trong đó viết: Phổ Hoa, cậu
không sao chứ?
Phổ Hoa cố gắng đến hết giờ
nghỉ trưa, vội vàng để lại đơn xin
nghỉ trên bàn làm
việc của tổng biên
tập rồi rờitòa soạn.
Nắng nóng khó chịu,
cô không mở ô, lướt về
phíatrước như mộng du dưới ánh nắng mặt
trời, không biếtmình rốt cuộc
nên đi đâu.
Người đi đường lướt qua, quay
đầu nhìn cô kỳ lạ,
lúcnóng nhất trong ngày lại có
người mặc áo khoác đi khắp nơi. Cô
đi qua tủ kính quầy
hàng, nhìn thấy bóng
mình. Thật lạ, đâu cũng lạ, từ lâu lắm rồi cô
tự cho rằng không
còn bị khuấy động bởi bất cứ việc
gì, lúc này như đang dần tan rã,
xúc động muốn khóc. Cô lấy di
động, tìm danh bạ điện thoại, trong
đó không nhiềutên, cái nào gần như
cũng đều không thích hợp để liênlạc lúc này.
Che hai má nóng rực,
Phổ Hoa đành chọn
trốn vào nơi kín đáo bên lề
đường chờ xe, thử để bản thân
bình tĩnh lại.
Biển báo các tuyến xe ở
trạm đỗ có tới mấy chục
cái,chỗ nào cũng có xe đi, tên trạm
đều lạ hoắc, từng
chiếcxe đến, cô xếp hàng theo
mọi người, nhưng chẳng
lênchiếc nào, đứng tới khi hai chân mỏi nhừ mới giơ tay vẫy
một chiếc taxi.
Lái xe hỏi đi đâu, cô do dự
một lát rồi nói:
“Về nhà đi”.
“Nơi nào!”. Lái xe lại
hỏi lần nữa, ngữ khí hơi
mấtkiên nhẫn, “Cô ở đâu?”.
“Oái...”. Phổ Hoa vốn định nói địa
chỉ nhà mình,nhưng lại đọc ra một cái tên
khác mà cô đã thuộc
lòng.
Xe nhanh chóng khởi
động, lái xe không bắt
chuyện,Phổ Hoa nghe tiếng rì rì của
điều hòa, mặc kệ hơi
nóngngoài cửa sổ luồn qua khe
kính táp lên mặt.
Hai mươi phút sau, cô
đứng đối diện với biển hiệu lớnkhắc
tên trường trung học.
vẫn con đường cũ,
thẳngtắp, không rộng lắm, bóng
râm của hàng cây ven
đường che đi cái nóng
như thiêu như đốt. Nhà mặt
đường đều trang trí kiểu giả cổ, treo
hoành phi, tườngquét vôi mới.
Biển tên trường mới
thay, phòng học mới xây, sân tập thể
thao xi măng cũng mới rải lại,
rấtnhiều ký ức năm đó của cô được tô điểm lại.
Quán cũ ven đường bên kia
đã dỡ bỏ một nửa,
PhổHoa dừng trước cửa một
trong các quán đó, ngẩng đầu nhận ra biển
hiệu “Sạp phô mai Kiến Nhất”
ban đầu, giờ gọi “Quán phô mai
Kiến Nhất.” Cô bước vào,
pháthiện mặt tiền cửa hàng
vẫn rất hẹp, chỉ có
thể đủ chỗcho một bàn hai người, còn lại lối đi
nếu khách hơimập một chút
thì sẽ phải cố hết sức mới len qua
được.Ánh sáng trong quán mờ mờ, trên
tường treo một bảng
giá cũ mà chủ quán đã dùng
hơn chục năm.
Cô men theo bàn gỗ đi
vào, lấy một bát phô
mai hạnh nhân ướp lạnh. Người
thu tiền không còn là
chủ quán Vương Kiến
Nhất với gương mặt đầy nếp
nhăn nữa, mà là một
phụ nữ trung niên
trên dưới bốn mươi,
trả lại cô mấy đồng tiền cũ nhàu
nát.
Bưng bát phô mai, Phổ Hoa
tìm được chỗ ở bàn duynhất gần đường, cô ngồi xuống,
cởi áo khoác.
Trong quán không hề
nóng, tiếng quạt vù vù
trêntường, chẳng mấy chốc đã chuyển tới vị trí
trên đầu cô, mang theo chút gió
mát. Cô không ăn phô mai hạnh
nhân ướp lạnh, chỉ ép chặt tay cho
mát rồi đưa tay xoa
lên mặt, lặp lại
nhiều lần, khiến hai má
mát hơn.
Anh ấy kết hôn rồi, cùng
Cầu Nhân.
Câu nói ấy lóe lên
trong đầu rồi lại bị cô cố
tình che giấu.
Phổ Hoa cảm thấy tiếng
vù vù của quạt điện khuấy đảo nhịp đập
trái tim khiến nó trở
lên hỗn loạn, giống
như bệnh nhân mắc
bệnh nặng gần đất xa trời,
nảy lên một cái rồi lại hụt một
cái.
Hơn một năm trước
Quyên Quyên từng cảnh
cáo, cô không tin.
Quyên Quyên nói: Cậu
đừng ngốc nữa, cái gì
rồi cũng đều thay
đổi.
Cô còn hỏi ngược
lại Quyên Quyên: Ai nói?
Bây giờ cô đã biết,
đúng vậy. Theo thời
gian, cái gì rồicũng đều thay
đổi, hơn nữa thay
đổi một cách triệt
để.Cho dù ngồi trong quán cũ năm
đó, ăn phô mai hạnh nhân năm đó, cô cũng
không thể trở lại mười mấy
nămtrước.
Rút di động ra, Phổ
Hoa đọc lại hai tin nhắn của
Quyên Quyên, cô muốn
xóa tin nhắn chỉ có
hai chữ đó đi. Tay đặt trên
phím xác nhận xóa,
nhưng lại không ấn.
Rất nhiều năm rồi,
Phổ Hoa chưa từng chủ
động nhắc tới cái tên
Cầu Nhân. Không phải cô không
nhớ, mà nhớ rất rõ. Họ
chưa từng là bạn,
cũng không phải kẻ thù
mặt đối mặt. Ngoài cùng lớp cấp hai ra,
họ không tiếp xúc
nhiều, sau khi lên lớp
mười một chia lại
lớp, đến cơ hội vô tình gặp mặt
ở hành lang cũng rất ít.
Khi những học sinh mũi
nhọn như Kỷ An Vĩnh,
ThiVĩnh Đạo, Lý Thành Tự hợp thành
“lớp học sinh ưu tú ban khoa
học tự nhiên”, Cầu
Nhân cũng trong danh
sách đó, còn cô tự mình cầm kết quả
phân lớp đứngtrong hành lang
khổ sở tìm kiếm phòng học ban xã hội.
Hai cái tên Phổ Hoa và Cầu Nhân giống như chữ viết trên hai mặt của đồng tiền
kim loại, không thể đồng thời xuất hiện. Cô từ bỏ là người cuối cùng vào danh
sách “lớp học sinh ưu tú ban khoa học tự nhiên”, đã giúp Cầu Nhân đạt được mục
đích. Từ khi đó, ba chữ Diệp Phổ Hoa liền
bị ép xuống mặt sau của đồng tiền kim loại, không thể trở mình.
Mồ hôi trượt từ xương quai xanh vào trong áo, Phổ Hoa không tìm thấy khăn giấy,
dứt khoát cho phô mai áp lên mặt. Nói
không ra là nóng hay oi, hay cái gì nữa.
Cô phân biệt tiếng vù v