
g khí khác thường. Ăn xong, Khang Tiểu
Mai thân mật nắm tay Kiều Lê Vân, dắt tới cùng ngồi ở ca- na- pê, mời
uống trà và đem tập album ra mở từng tờ xem ngắm với nhau. Bà Viễn cầm
một quả quít thật lớn, trao cho Vân:
- Sau bữa cơm, ăn tráng miệng trái cây tươi là bổ nhất. Vân ăn quả quít này đi. Ngọt lắm đấy.
- Cháu cảm ơn bác!
Kiều Lê Vân mau miệng tạ Ơn và vội vàng đứng dậy tiếp lấy quả quít. Bà Viễn bảo con gái:
- Mai! Con muốn ăn, lại lấy một quả mà ăn.
Khang Tiểu Mai "vâng" một tiếng, rồi đảo mắt liếc nhìn mẹ một cái.
Chỉ có Khang Tiểu Mai là biết rõ ý tứ mẹ nàng, khi bà ân cần săn sóc
Kiều Lê Vân: Đó là cử chỉ của con mèo già, giả bộ thương con chuột vậy. Tâm trạng bà Viễn thật mâu thuẫn. Lòng mong mỏi một
tương lai sáng lạng cho con, khiến bà thầm chờ đợi ngày Khang Thu Thủy
tốt nghiệp đại học với cấp bằng ưu hạng. Nhưng mặt khác, bà lại cũng
muốn con có một người vợ xinh đẹp hoàn toàn, không mang tật gì, bà muốn
chia rẽ Thủy với cô gái thọt chân, cho nên có những lúc bà hầu như... sợ con đậu đạt, thành công sau niên học! Điên đầu sốt ruột vì lo nghĩ
nhiều phen, rốt cuộc bà được cô gái cưng trấn tĩnh:
- Má đừng
ngại. Anh Cả đậu đạt vẻ vang, má cũng chưa phải thực hiện lời hứa! Muốn
lấy cô Vân, anh Cả còn phải thi hành quân dịch đầy đủ, và còn phải qua
cuộc thi tuyển du học sinh của tòa Đại Sứ nữa kia mà! Lo gì?
Rồi ngày thành công của Khang Thu Thủy đã tới: Kết thúc bốn năm học, hắn được ban cấp bằng, đội mão vuông, mặc áo thụng vẻ vang!
Bức
ảnh chụp hắn với "mão cao áo dài" được phóng đại treo ở phòng khách,
giống như ngôi sao chiếu rọi ánh hào quang, gây rạng rỡ cho gia đình,
dòng họ vậy.
Trong những ngày chờ đợi quân dịch, Khang Thu
Thủy không mấy lúc có mặt ở nhà. Sự thể thật dễ hiểu: Hắn luôn tìm tới
nhà họ Kiều, trò chuyện với ông bà Văn, ăn cơm tại đấy, rồi đưa Kiều Lê
Vân đi khắp nội thành, ngoại ộ Chuyện tâm tình tâm sự tưởng không bao
giờ có thể hết được.
ông Viễn mắc bận công việc ở hãng. Khang
Tiểu Mai còn đi chơi hơn cả anh nữa. Do đó, bà Viễn thường cô đơn ở nhà, và nghĩ đến tương lai con cái, bà càng thêm âu lo buồn bã.
Hôm ấy, ngồi đăm chiêu ở phòng khách một hồi, rồi bà Viễn bỗng đứng dậy, tha thẩn bước đến phía dưới bức ảnh của con trai, bức ảnh chụp hắn với
"mũ cao áo rộng". Bà ngước mắt lên nhìn ngắm con rất lâu... Rồi bà lẩm
nhẩm nói với... bức ảnh:
- Con ơi! Về phương diện học vấn, con thắng lợi hơn người như thế, mà tại sao về phương diện ái tình con lại
thua kém người quá đáng như vậy? Con của mẹ Ơi! tại sao con lại đi yêu
một đứa con gái thọt chân? Lẽ nào con không nghĩ rằng hành động như thế
là con gây đau lòng cha mẹ? Con ơi! Mau thức tỉnh khỏi cơn mê, đi con!
Lúc này đang còn kịp đấy con ạ!...
Bức ảnh có bao giờ biết trả lời? Thế là bà Viễn buồn rũ người, gieo mình xuống chiếc ca- na- pê như người bị thương nặng, rồi bà nằm nhoài ra đó. ánh mắt bà có vẻ tuyệt
vọng, không hiểu ngày mai rồi sẽ ra sao?...
Thật ra, bà Viễn đã và đang còn tự tìm lấy những buồn phiền chồng chất cho mình.
o0o
Bà Viễn tiếp tục chuốc lấy buồn phiền, nhưng cũng có lúc bà phải gượng bộ mặt tươi vui thân ái. Chẳng hạn như hôm tiễn chân Khang Thu Thủy lên đường thi hành quân dịch, bà đã phải cùng chồng gượng nói gượng cười
với ông bà Văn. Và đây là lần đầu tiên, hai cặp vợ chồng đứng tuổi trò
chuyện thân mật với nhau trước mắt người ngoài.
Trong khi ấy,
Khang Thu Thủy nắm tay Kiều Lê Vân, kéo tới cạnh bức tường nhà ga, ríu
rít trò chuyện, trao đổi lời ân ái. Đôi trẻ như quên cả sự có mặt của
đôi bên cha mẹ, tại nơi tiễn biệt này vậy.
Bà Viễn thỉnh
thoảng lại đảo mắt nhìn cậu con trai nắm tay vuốt tóc cô gái thọt chân,
và lòng bà càng rộn lên nỗi bực tức, bực tức nhưng vẫn phải cắn răng
ngậm miệng, nên càng rầu ruột hơn. Cho tới khi xe sắp chạy, con trai bà
lại chạy đến gần bảo cho biết: "Hắn đã dặn Kiều Lê Vân, trong những
tháng ngày vắng mặt, cô gái sẽ đến chơi nhà hắn nhiều hơn, để cha mẹ hắn hiểu rõ cô hơn.
Trong thâm tâm, bà Viễn đâu có mong như thế! Càng trông thấy Kiều Lê Vân nhiều hơn, bà càng buồn phiền nhiều hơn.
Tuy nhiên, sau khi chuyến xe đưa chàng trai Khang Thu Thủy lên đường
thi hành nhiệm vụ, hai cặp vợ chồng đứng tuổi chia tay ra về rồi, Kiều
Lê Vân ghi nhớ và làm đúng lời dặn của người yêu. Và đáp lại, Kiều Lê
Vân qua thăm nhà họ Khang, chơi mười lần, thì Khang Tiểu Mai cũng phải
qua chơi nhà họ Kiều một, hai lần, gọi là đáp lễ.
Phần Kiều Lê Vân, nàng còn biếu tặng Khang Tiểu Mai, nay thứ này, mai món nọ, và có
lần nàng đã yêu cầu mẹ nàng mua thứ hàng thật tốt thật đẹp, may một bộ
đồ đắt tiền và hợp thời trang, để nàng tặng Khang Tiểu Mai. Khang Tiểu
Mai đã hết lời cảm ơn và ca ngợi tài khéo của bà Văn. Tuy nhiên, trong
thâm tâm, cô gái vẫn không hề động lòng trước sự cư xử tử tế và thân ái
ấy. Sở dĩ cô ấy đi lại nhà họ Kiều, sở dĩ cô đôi khi kề vai sánh bước
với Kiều Lê Vân, là vì cô muốn thi hành cái nhiệm vụ dò thám và "phản
gián" để lập công với mẹ cô vậy.
o0o
Hôm ấy, nhờ cuộc nói chuyện qua đ