
đã
khiến cho nàng phải đau khổ thật sự về tinh thần vậy.
Lo nghĩ
về người yêu phản bội, nàng suýt nữa lâm bệnh. May có mẹ nàng gạn hỏi,
biết rõ đầu mối, liền đem lời ngọt ngào khuyên lơn. Bà Văn nhất quyết
bảo con gái:
- Thằng Thủy là đứa con trai rất tốt. Quyết không khi nào hư hỏng như vậy. Đây hẳn là tin đồn nhảm, hoặc lời bịa đặt để
chia rẽ con với nó!
Lời vàng ngọc của mẹ hiền đã cứu được Kiều
Lê Vân thoát khỏi cơn bệnh và cơn đau khổ tinh thần, nhưng cái "tin dữ"
nọ vẫn còn là đám mây đen ám ảnh đầu óc nàng chưa hết.
Cuối
cùng, nàng sực nghĩ đến cô bạn tâm sự mà nàng coi như vị "quân sư cố vấn đại tài": Đó là Hồ Bình! Nên nàng lập tức chạy đến nhà Hồ Bình, kể lại
cái "tin đau đớn" ấy.
Hồ Bình thật xứng đáng với lòng tin cậy
của cô bạn tật nguyền: Bình rất thông minh, nhanh trí, nên vừa nghe bạn
kể lể, cô nghĩ ngay đến danh sách các sinh viên tốt nghiệp khóa vừa qua, mà Diệp Lạc chồng cô, đã cất giữ một bản sao. Cô lập tức bảo chồng đem
ra tra tìm, tìm mỏi mắt, dò đi dò lại mấy lần, vẫn không thấy có cái tên Lý Bất Bình nào hết!
Thế là Kiều Lê Vân hết nghi ngờ Khang Thu Thủy, quay ra nghi ngờ một kẻ ly gián ném đá giấu tay!
Cho tới hôm Khang Thu Thủy được nghỉ phép ba ngày, từ quân trường về
thăm nàng, nàng trở lại yêu đời vui sống hoàn toàn như cũ.
Nhân cái vụ "Lý Bất Bình báo tin bất bình", Hồ Bình bèn gạn hỏi Kiều Lê
Vân về những hành vi ngôn ngữ của Khang Tiểu Mai gần đây. Bấy giờ Kiều
Lê Vân mới sực nhớ ra một điều đáng ngờ! Nàng kể cho Hồ Bình hay rằng:
Mấy lúc gần đây, Khang Tiểu Mai thường rủ nàng đi chơi ở những nơi có
nhiều bạn trai. Khang Tiểu Mai đã giới thiệu với nàng rất nhiều cậu đẹp
trai, hoạt bát, linh lợi... và có mấy cậu đã theo đuổi tán tỉnh nàng sau đó. Cố nhiên lòng nàng rất dửng dưng trước những sự tỏ tình của mấy
chàng trai này, bởi vì trong tim óc nàng, hình bóng Khang Thu Thủy đã
ngự trị vĩnh viễn.
Nghe Kiều Lê Vân kể lại, Hồ Bình liền vỗ đùi quả quyết:
- Thôi! Chắc chắn trăm phần trăm là mưu kế ly gián của Tiểu Mai rồi!
Thật vậy, cái gã tự xưng sinh viên tốt nghiệp kiêm sinh viên sĩ quan
"Lý Bất Bình" nọ tên thật là Tiểu Châu. Hắn là một gã chơi bời lêu lổng, hư hỏng đến đô... nhận một số tiền mướn của Khang Tiểu Mai, để đem "tin vịt" lung lạc tinh thần Kiều Lê Vân. Và hôm ấy, sau khi Tiểu Châu báo
tin cho Kiều Lê Vân rồi, hắn lại đi gặp Khang Tiểu Mai, để đòi cô gái
phải thưởng cho hắn bằng một chầu xi nê.
Mặc cho những mâu thuẫn xâu xé lòng dạ bà Viễn, những sự kiện khách quan vẫn diễn tiến đều đều...
Sau ngày mãn khóa sĩ quan quân dịch, chẳng bao lâu, Khang Thu Thủy lại trúng tuyển kỳ thi lựa sinh viên xuất ngoại du học. Mọi thủ tục được
Tòa Đại Sứ Mỹ và các Bộ Giáo dục, Quốc Phòng, Nội Vu... thông qua dễ
dàng. Và trong thời gian ngắn ngủi chờ ngày lên đường qua Mỹ quốc, Khang Thu Thủy nhắc lại lời hứa của mẹ hắn, để xin bà cho phép cưới Kiều Lê
Vân.
Đến lúc này bà Viễn mới thấy hối tiếc. Bà ra điều kiện
này nọ; con trai bà vâng chịu hết, và bà đã hứa sẽ cho con cưới cô gái
thọt chân, nếu hắn thành công liên tiếp, đáp đúng những điều kiện trên.
Không ngờ, con bà không gặp một thất bại nào, dù nhỏ. Và lúc này bà
lại coi những thành công đó của đứa con trai cưng, như cả một thất bại
to lớn cho bà.
Thế là bà Viễn đành bóp bụng cho con cưới cô
gái thọt chân, và chỉ còn hy vọng mong manh vào phần cuối của mưu kế mà
con gái bà đã vạch ra từ trước. Tuy nhiên, bà chưa coi đứa con ruột là
kẻ thù, thì bà cũng coi đứa con dâu bất đắc dĩ là kẻ thù. Cho nên, đến
phút chót, dù phải nhượng bộ, bà vẫn ngăn cấm những gì bà có thể ngăn
cấm. Bà bảo Khang Thu Thủy:
- Được rồi. Muốn lấy nhau thì lấy. Nhưng lấy chỉ có nghĩa là đưa ra Tòa Đô Chánh, ký kết vào sổ hộ tịch,
rồi đem nhau về nhà chung sống. Ngoài ra, không có đám cưới, không tiệc
mừng cũng không có... báo hỉ với ai hết!
Trước cảnh cư xử cay
nghiệt của mẹ. Khang Thu Thủy đau đớn tái tê cả lòng, nhưng tình yêu
thương Kiều Lê Vân đã an ủi hắn. Hắn tìm đến nhà họ Kiều, ứa nước mắt kể lể sự tình với ông bà Văn và người yêu. May thay: Cha mẹ người yêu và
chính nàng, đều vì thương mến hắn mà gạt lệ chấp nhận.
o0o
Hôm ấy, trong khi ở nhà họ Khang, ông bà Viễn coi cái hôn lễ của con
trai sắp diễn ra, như một... tang lễ, thì tại nhà họ Kiều, bầu không khí thật đầm ấm vui tươi. Ông bà Văn trìu mến nhìn con gái, tình thương vô
bờ bến dâng lên rạt rào...
ông Văn hút một hơi thuốc thơm, rồi ôn tồn nói:
- Vân ạ! Con đừng lo buồn gì cả. Trong lúc con với Thu Thủy làm lễ kết hôn, ba má sẽ có mặt bên cạnh con.
Bà Văn tiếp lời chồng:
- Nhất định, chúng mình phải tới đấy rồi.
Và bà quay bảo con:
- Vân ơi! Má với ba hoàn toàn yên lòng trao con cho thằng Thủy.
Kiều Lê Vân nghĩ đến cảnh nhà, khẽ thở dài, nói với cha:
- Ba ơi! một khi con bước chân về nhà người ta rồi, ba nên đi tìm gấp một vài người giúp việc nhé! Con xem má yếu đi nhiều rồi, không nên để
má chịu khó nhọc hơn nữa.
Bà Văn tươi cười:
- Con này quá lo xa!... Mặc tao với ba mày!
ông Văn nói:
- Con yên