Old school Swatch Watches
Gió Lạnh Đêm Hè

Gió Lạnh Đêm Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323135

Bình chọn: 8.00/10/313 lượt.

đại đã thay đổi mất rồi, bà Viễn ạ. Đời này thanh niên đua

nhau tự do luyến ái. Lời cha mẹ răn dạy không còn đủ sức ngăn giữ được

con cái, mà cũng không gây được ảnh hưởng đáng kể nào nữa. Tôi đã khuyên can con gái tôi, và cũng khuyên can cả cậu Thủy nữa rồi, mà đâu có ngăn cản được? Cả hai cứ coi như gió thoảng ngoài tai.

- Thưa bà, vậy chỉ còn có một cách: tôi xin bà răn cấm cô Hai, không cho gặp mặt

con tôi nữa. Nếu không sớm cắt đứt mối liên lạc này, thì tôi xin nói

thật rằng: tương lai sáng lạng của con tôi sẽ bị tan vỡ vì cô Hai mất

thôi!

- Phần tôi, lại rất lo lắng, sợ rằng cảm tình chân

thành của con gái tôi bị cậu Hai coi làm trò chơi, rồi nó sẽ khổ! Vậy,

để khỏi mất lòng nhau, để giữ cho êm đẹp cả hai nhà, chúng ta hãy cùng

lo quản thúc giữ gìn lấy con mình. Tôi bảo đảm với bà rằng: Con gái tôi

sẽ không khi nào bước chân đến nhà bà để tìm gặp cậu Thủy.

- Tôi mong mỏi bà làm ơn cấm cản dùm cháu Thủy, đừng cho nó tìm đến đây nữa.

- Thì trước nay tôi vẫn cấm cản! Nhưng bà chưa biết: con trai bà rất

khéo quyến dụ, ăn nói lịch sự khôn ngoan. Tôi không thể dùng đến sức

mạnh xua đuổi cậu ấy đươc.

Trước khi tìm đến nhà này, bà Viễn

đã chuẩn bị rất nhiều lý lẽ; bà định tâm sẽ nói rất nhiều. Thậm chí, bà

còn rắp tâm làm ầm ĩ sôi sục lên một phen, nếu cần, để đạt tới thắng

lợi. Nhưng lúc này nghĩ lại, bà đã cảm thấy tắc kỳ ngôn lộ! Sau khi

trông thấy bà Văn, bà Viễn thấy rằng sự thể không đơn giản như bà tưởng

tượng. Rồi khi đối mặt đọ lời bà cũng chẳng hơn được bà Văn. Có thể nói: bà bị thua lý!

Thế là bà Viễn đứng dậy:

- Thôi, xin cảm ơn bà đã có lòng tiếp đãi. Tôi xin phép cáo biệt.

- Bà hãy ngồi chơi chút đã. Vội gì?

- Thôi, không thể ngồi lâu. Xin phép cáo biệt.

Ra khỏi nhà ông bà Văn, bà Viễn thấy hối hận, bà lẩm nhẩm qui lỗi cho cô con gái bà:

- Chỉ tại cái con Mai! Nó cậy khôn, múa mép xúi mình đến nhà người ta...

Buổi ca vũ mừng sinh nhật cô bạn của Khang Thu Thủy thật náo nhiệt

tưng bừng. Từng cặp, từng cặp, các cô các cậu ôm nhau nhảy như điên.

Khang Thu Thủy cứ ngồi kè kè sát bên cạnh Kiều Lê Vân để cùng nhau

thưởng thức tài nghệ của các bạn. Thỉnh thoảng hắn lại trỏ tay vào một

cặp, hoặc một cô, một cậu xoay tới gần, rồi ghé miệng vào tai nàng mà kể lai lịch...

Lát sau, Kiều Lê Vân hỏi:

- Anh Thủy ơi! Anh thật không biết nhảy? Vậy tại sao anh còn dẫn em tới dự?

- Bạn mời, không lẽ từ chối, ngồi nhà? Việc cần thiết cho anh là:

nuôi dưỡng, tăng cường tính bạo dạn cho em. Sau này, dù gặp trường hợp

nào, em cũng không ngán sợ, không co đầu rụt cổ nữa. Với lại...

Và hắn cười, hỏi:

- Em có muốn nghe thêm chăng?

- Có, muốn.

- Với lại, anh muốn cho các bạn anh được biết: anh có cô bạn gái xinh đẹp đáng yêu như em đây.

Cảm động vì lời nói, nàng thấy tự hào, lòng sung sướng lạ thường, như

hoa xuân nở tung. Nàng nhìn hắn với ánh mắt thiết tha, trong khi lòng

say men tình ngây ngất. Những bóng người xoay lộn, nhảy nhót không còn

lọt vào đôi mắt nàng, tiếng nhạc ầm ĩ rậm rật không còn lọt vào lỗ tai

nàng nữa. Chỉ còn hình ảnh Khang Thu Thủy trong đáy mắt, chỉ còn tiếng

nói của Khang Thu Thủy trong não tâm nàng.

- Ơ kìa! Thủy, sao không nhảy?

Nghe anh bạn này hỏi, anh bạn kia hỏi, Khang Thu Thủy chỉ cười, xua tay đáp lớn tiếng:

- Tớ không biết nhảy!

Rồi cô bạn học tóc dài bước đến, trang trọng lịch sự bảo:

- Kìa anh Thủy! Anh mời chị Vân nhảy đi chứ!

- Cô biết đấy: tôi đâu có biết nhảy? Cô Vân cũng vậy.

- Thưa chị Vân! Tôi rất cảm ơn chị có lòng yêu mến, quá bộ tới dự vũ

hội mừng sinh nhật của tôi. Giờ đã thế... thì mời anh với chị chiếu cố

trà nước bánh quả nhiều nhiều đi cho!

- Cám ơn chị.

Cô gái tóc dài xõa kín bờ vai mời khách xong, lại bỏ đi chỗ khác. Bóng

dáng yểu điệu của cô đã lẩn khuất vào đám đông, Kiều Lê Vân thành thật

nói:

- Cô ấy thật đẹp. Càng trông càng xinh.

Khang Thu Thủy trỏ tay nói:

- Em trông kìa, cái anh chàng đang ôm cô "díp" đỏ mà nhảy kia, chính là "bồ" của cô tóc dài đó.

- Người cao lớn nhỉ!

- Bạn học đều gọi hắn là "Sếu Vườn" đấy.

- à, anh Thủy này, Diệp Lạc với Hồ Bình sao không tới?

- Anh cũng không rõ. Mà nghe nói: Cô Bình là mưu sĩ rất cừ của em?

- Thế, anh Lạc không phải là quân sư của anh chắc?

- Cặp vợ chồng son ấy thật khôn khéo. Gần đây em có gặp họ không?

Kiều Lê Vân xoay xoay đĩa bánh kẹo trên bàn:

- Cứ mỗi khi có chuyện buồn nản, khó nghĩ, thì em lại tìm đến con

Bình. Thật thà mà nói, nó quả là liều thuốc trấn tĩnh tinh thần của em.

Khang Thu Thủy nói với giọng biết ơn:

- Anh vô cùng cảm động vì lòng tốt của vợ chồng hắn. Nếu không có họ, anh dễ gì được biết em, yêu em sung sướng như vầy!

- Phần em, từ hôm đi lại với anh, em "xa" hẳn ba cô bạn tốt.

- Thật đáng tiếc nhỉ!

Thật vậy. Đã lâu rồi, Kiều Lê Vân không còn tìm đến chơi với ba cô

Khâu Anh Đài, Hoa Lệ và Vương Nhụy nữa. Mà cũng chẳng mấy lạ: Cô nào

cũng đã có cậu nấy: ai ai cũng mắc bận chuyện yêu đương cả mà!

Một bản nhạc chấm dứt, các cặp ngừng nhảy, ùn ùn đưa nhau về các bàn.

Một anh bạn h