
của bọn con trai?
Vương Nhụy nói:
- Rồi! Bọn ta vào xem nhà ngươi trổ tài.
Khâu Anh Đài nheo mắt, méo miệng, giơ hai ngón tay lên.
- Vào mà xem. Nhưng mong rằng "nhị vị" xem tớ náo tân phòng đám này dữ dội, thì đừng hoảng sợ, rồi... cóc dám lấy chồng.
- Đừng nói dóc! con Bình nó cũng từng dự náo tân phòng thiên hạ, mà nó có sợ lấy chồng đâu?
Thế là hai cô bạn toan kéo Kiều Lê Vân tới Nam Kinh Phạn điếm để dự
cuộc vui phá phách trong tân phòng cô dâu chú rể, theo cổ tục của người
Tàu. Nhưng Lê Vân chợt đánh dấu hỏi trong đầu.
- "Nếu Khang Thu Thủy hắn cũng tới đó dự vui nhộn thì sao? Lẽ nào mình để cho hắn phát giác cái bàn chân có tật của mình? "
Nghĩ thế, nàng nhất quyết không đi với hai cô bạn.
- Thôi hai cậu đi đi. Mình hôm nay cảm thấy khó ở trong người, phải về ngay nằm nghỉ dưỡng sức.
Vương Nhụy hỏi:
- Vân mệt mỏi thật ư? Vậy để mình đưa Vân về.
- Đừng, Nhụy với Đài cứ đi dự vui. Để mình gọi xe về được rồi.
Khâu Anh Đài bèn nhanh nhẹn chạy ra lề đường, vẫy gọi xe tắc xị Cô gái vốn rất thích mặc cả, nên xe vừa ghé vào lề, cô liền hỏi tài xế:
- Về cư xá công chức Trung Dũng, tám đồng nhé?
Người tài xế suy nghĩ, rồi gật đầu bằng lòng. Anh Đài và Vương Nhụy,
như thường lệ, ân cần dìu dắt cô bạn có tật chân bước ra xe. Thật ra,
Kiều Lê Vân đi đứng không đến nỗi nào, có thể tự mình trèo lên xe dễ
dàng. Nhưng cô bạn đã quen cử chỉ ân cần nâng đỡ, nên họ vẫn đi kèm nàng như thế.
Ngồi vào xe rồi, Lê Vân thò đầu ra xe dặn hai bạn:
- Nhớ nhé! Nếu Bình có nhắc tới mình, hai cậu thay mình xin lỗi giùm nhé!
Vương Nhụy xua tay:
- Không thành vấn đề, thôi về đi.
Khâu Anh Đài ân cần bảo:
- Về nghỉ cho khỏe Vân nhé! Thôi tạm biệt.
Chiếc taxi sơn đỏ chạy xa rồi, Khâu Anh Đài bỗng sực nhớ ra, nghi ngờ nói:
- Này Nhụy, mày có nhận thấy chuyện gì lạ không?
- Chuyện gì lạ?
- Anh chàng ngồi sát bên con Lê Vân, là ai vậy?
- Không rõ là ai, nhưng tao biết chắc chắn hắn không phải là bồ của con Vân.
- Nói giả dụ, chúng nó là bồ của nhau, chúng mình cũng mừng cho nó.
- Thằng ấy trông khá lắm.
- Tao cũng nhận thấy hắn đẹp trai thật. Cũng có thể là bạn học của chú rể Diệp Lạc.
Vương Nhụy nghi ngờ nói:
- Con Vân nó đã nói "sẽ đi dự náo tân phòng". Đột nhiên nó không đi
nữa. Vậy phải chăng sự đổi ý của nó có liên quan đến chàng kia?
- Chắc không phải hai bên hẹn nhau đến chỗ khác đâu.
- Nên theo dấu dò xem.
- Hãy để đó. Phải đi "náo tân phòng" ngay kẻo trễ...
Hai cô sinh viên chưa kêu vội, vừa đi vừa nói chuyện. Chuyện họ nói
thật tràng giang đại hải, dứt không ra. Hồi ở cấp tiểu học, họ đã là
bạn; lên trung học, vẫn ngồi cùng lớp; nay lên tới đại học cũng vậy. Họ
chuyện trò với nhau thật nhiều, cơ hồ câu chuyện vĩnh viễn không bao giờ hết.
o0o
Đêm ấy, Kiều Lê Vân ngồi im lặng dưới ánh đèn, miệng cắn ngòi cây viết máy, mắt đăm đăm nhìn.. lên
vách như xuất thần. Nàng đang rình chờ linh cảm chăng?
Không
phải nàng cần có linh cảm để viết văn làm thơ, nàng đang tưởng tượng lại gương mặt tươi cười của chàng trai Khang Thu Thủy; bên tai nàng như còn văng vẳng tiếng nói ân cần đầm ấm của chàng; trước mắt nàng, những cử
chỉ của hắn phục vụ nàng trong bữa tiệc, đang mơ hồ diễn lại.
ánh đèn càng về khuya càng sáng khiến đôi má nàng càng ửng hồng. Ngồi
hồi lâu, nàng hạ cây bút xuống miệng, gục đầu trên đôi cánh tay... Lát
sau, nàng lại cầm cây bút lên, thái độ phấn khởi, viết vào cuốn nhật ký
mấy hàng chữ sau đây:
"Trong buổi lễ cưới Hồ Bình,
rốt cuộc mình đã gặp chàng hoàng tử áo hoa ngựa trắng, rất đẹp mắt vừa
lòng... Khang Thu Thủy sao xinh đẹp quyến rũ đến thế! Hắn hỏi số điện
thoại nhà mình. Hắn hỏi địa chỉ của mình... Tại sao mình lại cố tình giữ ý giữ kẽ, không chịu nói cho hắn biết nhỉ.
Cho đến lúc này,
mình chỉ biết vỏn vẹn tên của hắn: Khang Thu Thủy. Như vậy có ích gì?
Mình không thể đi tìm hắn được! Mẹ khuyến khích mình hãy can đảm lên một chút. Trời ơi! Một đứa con gái thọt chân, dù có can đảm, lòng can đảm
ấy cũng chỉ có hạn mà thôi. Ngày mai, mình nhất định phải cầm bút vẽ lại cái khuôn mặt đẹp trai với nụ cười tươi tắn của hắn lên mặt giấy. Con
người thật bằng xương bằng thịt của hắn chẳng cần xuất hiện trước mặt ta nữa. Hãy để cho ta nhìn ngắm hình ảnh của hắn trên giấy lụa, để nuôi
dưỡng cái ảo tưởng của một thiếu nữ, mà thưởng thức một cách ngọt ngào
êm ả là đủ rồi. Hắn không thể trông thấy ta nữa. Hắn không thể nhìn thấy cái chân tật nguyền của ta được! Nếu thấy, hắn sẽ quay đầu ngoảnh mặt
mà bỏ đi mất thôi... "
Tới đây, Kiều Lê Vân không thể viết gì thêm được nữa. Nước mắt đã ứa ra long lanh. Rõ ràng nàng đang đau
lòng. Mới gặp Khang Thu Thủy lần đầu, nàng đã một dạ chung tình. Nhưng
nàng không có can đảm yêu, nàng không dám yêu hắn.
Tình yêu có nhiều loại. Có những con người bồi dưỡng tình cảm lần lần, để tại thành tình yêu. Có những người chỉ gặp gỡ trong giây phút đã nẩy sinh tình
yêu. Kiều Lê Vân thuộc hạng người sau này vậy.
Nhưng tội
nghiệp cho nàng, gặp tiếng sét ái tình, nẩy sinh tình yêu, đ