The Soda Pop
Gió Lạnh Đêm Hè

Gió Lạnh Đêm Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322412

Bình chọn: 9.00/10/241 lượt.

i

- Con Bình thực tốt hiếm có. Công việc của nó đang bận rộn, nó cũng cố gắng tới dự sinh nhật của con.

Niềm vui và sự đắc ý hiện rõ trên gương mặt của Lê Vân. Đôi mắt bồ câu ánh lên nét cảm động vì tình bạn. Cô gái hỏi mẹ:

- Má à, ở trường, con Hồ Bình còn một hiệu, má quên rồi sao?

Bà Văn tươi cười:

- Má đâu có quên! Nó được các bạn tặng nhã hiệu là "Nhân từ cô nương" chứ gì?

- Ồ, nhưng con Khâu Anh Đài từng nói đùa: tương lai nó khó mà "nhân từ" với chàng Diệp Lạc!

Bà Văn lắc đầu nói:

- Không đúng, không đúng. Một người con gái bao giờ cũng phải nhân từ với chồng.

- Vì thế, má đối ba thật tốt đẹp!

- Bà Văn vỗ vào lưng bàn tay con, nói với giọng xác nhận.

- Vân à, ba con thật xứng đáng là một người chồng tốt.

- Con biết chứ, con vẫn thấy mình là đứa trẽ tốt số; chẳng kể gì đến cái chân...

Lúc này bà Văn muốn tránh né, cố ý không đã động đến cái bàn chân thọt của con gái, bà vội vã ngắt ngang, nói lảng qua chuyện khác:

- Vân ạ! con có cần đi dự đám cưới con Bình không?

Vân suy nghĩ một lát, còn do dự, hỏi lại mẹ:

- Má nghĩ có nên đi không?

- Có nhiên là nên đi.

Bà Văn cổ võ mạnh mẽ:

- Đi đám cưới bao giờ cũng có một niềm vui. Huống chi Hồ Bình lại là

bạn học rất tốt của con! Này con, má có cần phải may gấp cho con một bộ

đồ mới thật đẹp không?

Kiều Lê Vân đáp kiêu căng.

- Không cần má à! Quần áo của con nhiều hơn của bất cứ ai trong các bạn.

Chúng thường khen con tốt phước đã có một bà mẹ giỏi lựa kiểu, may sắm

quần áo cho con.

Bà Văn hạ lòng nói:

- Thật ra, má cũng rất yêu mến chúng nó.

- Chúng nó đều biết như thế.

Sau cùng, ba Văn không nén nổi một chuyện, phải hỏi con.

- Này Vân! Con Nhụy đã nói với má rằng: nó đã giói thiệu cho con một cậu bạn trai, sao con không nói cho má biết?

Như có một áp lực đè mạnh xuống người, nhìn xuống bàn chân thọt của

mình... Thế là mặc cảm tự ti, nỗi đau buồn lại đến với cô gái. Cô nữ

sinh viên Vương Nhụy quả thật đã giới thiệu cho Lê Vân một bạn trai, tuy chàng đó chẳng có gì xuất sắc, nhưng khi nhìn thấy Lê Vân đi lệch mình, ánh mắt hắn đã tỏ ra lạnh lùng, khiến cho lòng tự tôn của Lê Vân bị

thương tổn. Kể từ đó, cô gái càng nặng lòng tự ti, không còn dự tính

giao thiệp với người con trai nào nữa. Cô gái đã có một ý nghĩ khá buồn

cười, nhưng thật đáng thương. Tương lai chắc trăm phần trăm cô sẽ trở

thành ni cô.

Thấy con im lặng hồi lâu, bà Văn cảm thấy hối vì câu hỏi của mình. Bà vội đưa tay nâng cằm của Lê Vân lên, gượng bảo:

- Vân con! Hãy can đảm lên. ái tình chẳng phải chỉ thuộc về một số ít người. Con nay đã hai mươi hai tuổi. Bất cứ việc gì, má với ba đều tôn

trọng ý kiến của con.

Bà lựa giọng rất êm ái.

- Con sẽ được hoàn toàn tự dọ Con nhớ chứ?

Lê Vân đáp một cách khó nhọc.

- Con đã rõ ý má nói gì rồi

- Con thật là con gái ngoan của mẹ.

- Nhưng...

- Khi một người nào có ấn tượng tốt đẹp về con, thì con...

Kiều Lê Vân nhắm mắt lại. Nàng không tin sẽ có người nhìn thấy ấn

tượng tốt đẹp về nàng, nếu không phải một chàng trai ngây ngốc, thì ai

có thể yêu cô gái tàn tật, nhất là tật thọt chân, bước một bước vặn mình một bước, trông thật khó coi?

Cô gái cỏ ý thất vọng buồn

chán, khiến bà mẹ muốn nói gì thêm, lại im bặt, không nói nữa. Lê Vân

thật muốn gác câu chuyện không vui nay lại, nàng bảo mẹ:

- Má ơi, nên đi ngủ thôi.

- Thì đi ngủ. Má thấy con mệt mỏi thật sự rồi đấy.

Nhìn theo mái tóc đen láy, làm nổi bật làn da trắng như tuyết đông của con, ở một bên má và gáy cổ, bà Văn thêm vui sướng vì sắc đẹp lộng lẫy

của con. Nhưng khi ánh mắt bà nhìn chếch xuống thấp, thì lòng lại xốn

sang ngao ngán.. Bà không mong gì gả chồng cho con bà mau chóng được.

Tương lai hôn nhân của Lê Vân quả là một khó khăn lớn lao... Lễ cưới Hồ Bình và Diệp Lạc cử hành thật vui vẻ. Cô

dâu đẹp hơn bao giờ hết. Chú rể cũng xinh tươi hơn bất cứ lúc nào. Các

cô phụ dâu trang sức lộng lẫy như một bầy tiên nữ. Vương Nhụy, Khâu Anh

Đài và nhiều cô gái trẻ khác vốn rất thích vui nhộn, đã cầm sẵn những

nắm confetti đủ màu sắc, chỉ đợi hôn lễ xong xuôi, cô dâu chú rể đi qua, là họ liệng vào đầu như mưa...

Phần Kiều Lê Vân, nàng không

phải là đóa hoa được trưng ra trước. Nàng mặc bộ đồ rất đẹp nhưng nhã

đạm. Vì đi đứng không được tự nhiên nên nàng đành ngồi ở hàng ghế thứ bạ Nàng chăm chú nhìn với dáng điệu văn nhã u tịnh. ánh mắt chăm chú dần

dần chuyển sang mơ màng... Bỗng nàng thấy như cô dâu đứng kia biến thành chính nàng. Chú rể đẹp trai đang lồng nhẫn vào ngón tay nàng...

Một tràng pháo tay vang rền như sấm dậy khiến Kiều Lê Vân giựt mình,

và ảo ảnh tuyệt đẹp tan biến mất! Lập tức nàng cúu đầu, cảm thấy đôi má

nóng ran lạ lùng. Như sợ có người nhận thấy, nành phải đưa khăn tay khẽ

lau trên mũi. Đột nhiên nàng trông thấy cái ghế bỏ trống bên cạnh đã có

một người ngồi vào, không hiểu từ lúc nào. Nàng nhìn sang, một nụ cười

nở ra rất nhanh trước mặt nàng. Tim bắt đầu đập mạnh nàng lúng túng

nhưng không biết dấu bàn tay mình vào chỗ nào. Không ngờ người vừa ngồi

bên cạnh là một chàng