Ring ring
Gió Lạnh Đêm Hè

Gió Lạnh Đêm Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322420

Bình chọn: 7.00/10/242 lượt.

và cũng thầm áy náy

lo.

Khang Thu Thủy quả là người trai khéo, biết phục vụ phái

đẹp. Hắn như quên cả ăn uống, cứ lo gắp thức ăn cho Kiều Lê Vân, rồi ân

cần rót thêm nước ngọt vào ly cho nàng. Trước mắt hắn, hầu như không còn thực khách nào khác. Mắt hắn chỉ biết nhìn cô gái; miệng hắn chỉ biết

nói với nàng...

Trước tình thế ấy, Kiều Lê Vân có phần ngượng

nghịu. Nàng thỉnh thoảng đưa mắt dò xét các tân khách ngồi cùng bàn,

hoặc bàn kế bên, xem họ có chê cười nàng và chàng chăng... Nhưng trong

thâm tâm nàng rất sung sướng vui mừng. Nỗi sung sướng này vi diệu hơn

hết thảy mọi thứ vui sướng khác trên đời.

- "Vân con! Hãy can đảm lên, hãy tin tưởng một chút, ái tình chẳng phải chỉ thuộc về một thiểu số người... "

Tiếng cổ võ của mẹ nàng như vẳng lên bên tai nàng lúc này. Tinh thần

nàng phấn chấn lên. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa hiểu phải làm như thế nào

mới là can đảm? Nàng ăn uống trong dáng điệu thật khả ái, và trong lòng

đã sung sướng, thì miệng thấy ngon ngọt khoái khẩu. Nàng thầm nghĩ:

"Nếu mình có được một bạn trai như chàng này, có phải mình được tự hào, tự kiêu một chút hay không? "

Đột nhiên một cô bé hầu bàn lỡ tay đụng đổ một chai nước ngọt! Lê Vân

đang vui bỗng lòng sụ lại. Nàng thầm tự trách mình không giữ lòng lãnh

tĩnh, chưa chi đã vội hớn hở mừng vui. Chàng trai ngồi bên nàng, chẳng

qua vì phép lịch sự trước phái yếu đã tỏ ra ân cần chút vậy thôi. Nào đã có gì, mà nàng vội suy xa nghĩ rộng? Nghĩ ngợi nhiều, xét đoán lắm, chỉ thêm nóng đầu nhức óc, nào có ích gì..!

Tiệc tan, tân khách

rùng rùng đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, chỉ còn trơ lại Kiều Lê Vân và

Khang Thu Thủy. Lúc này nàng lại sợ Vương Nhụy và Khâu Anh Đài tìm tới,

họ sẽ nói năng xì xầm thì nàng mắc cở chết!

Bấy giờ, Khang Thu Thủy xoa tay, tươi cười hồn nhiên, nhìn Kiều Lê Vân, nói như thốt tự đáy lòng:

- Hôm nay được ngồi cùng bàn với cô, thật là một vinh hạnh lớn lao cho tôi.

Nàng mỉn cười đáp lại. Lúc này nàng rất muốn nói một lời cảm ơn chàng

đã có lòng săn sóc nàng trong bữa ăn. Nhưng lạ thay, miệng nàng như

vướng mắc, không sao nói ra được.

- Chuẩn bị để về chứ, cô?

- ...

Nàng gật đầu, không nói gì.

- Cho tôi được phéy đưa cô về nhé?

Nàng bối rối, vội lắc đầu:

- Xin đừng, chả dám phiền ông a... Tôi đi cùng các bạn tôi đến đây. Giờ tôi cũng phải cùng về với họ.

- Tôi có thể được phép biết số điện thoại của quý trang không ạ?

Nàng đã toan cho hắn biết số điện thoại nhà nàng. Nhưng một sự giữ gìn kỳ diệu khiến nàng phải từ chối.

- Thưa nhà tôi không có máy điện thoại.

Hắn có vẻ ngẩn ngơ tiếc rẻ.

- Nếu vậy cô có thể cho tôi biết địa chỉ chăng?

- Nhà tôi... tôi...

Nàng tỏ ra lúng túng, thật khó nói. Hắn bèn nở một nụ cười nhè nhẹ, bỏ qua không ép nàng cho biết đường phố và số nhà nữa. Hắn đưa tay xách

lấy cái xách tay của người đẹp trao cho nàng.

- Thôi, hãy để lần sau vậy! Nhưng xin cô cho biết phương danh?

- Thưa,.. Kiều Lê Vân.

Nàng nói tên họ rõ ràng từng tiếng, và giọng thật trong trẻo dễ mến.

Hắn tỏ ra vô cùng mãn ý, đứng dậy ra về. Hắn đưa mắt ái mộ nhìn nàng,

ngỏ lòi chào từ giã.

- Thưa cô Vân, cô ở đây đợi các bạn; tôi xin phép về trước; xin tạm biệt nhé!

- Dạ chào ông.

Nhìn theo bóng dáng thanh lịch của Khang Thu Thủy xa dần, xa dần...

Kiều Lê Vân tiếc hận không thể kêu gào lên một tiếng, để gọi giật hắn

trở lại với nàng. Nhưng, nàng lại nghĩ: "Kêu hắn trở lại, rồi biết làm

thế nào? Sự thể sẽ ra sao?.. "

Nàng đưa tay xuống sờ nắn vào

bàn chân thọt của mình, để rồi bị xúc động buồn tủi... Nàng nghĩ, nếu

như khi vừa gặp mặt nhau, nếu Thủy biết nàng thọt chân, chắc chắn hắn

không ân cần săn sóc nàng như thế. Bởi vì đại đa số đàn ông con trai

trên đời này, đều.. thực tế một cách đáng hận như vậy.

Nàng

ngồi lại cái bàn trống trải, một là đợi chờ Vương Nhụy và Khâu Anh Đài,

hai là chủ ý tránh né dấu diếm, không để cho Khang Thu Thủy trông thấy

bàn chân tàn tật của nàng.

Dẫu sao, nàng cũng không nỡ để cho

cái ấn tượng diễm lệ trong đầu óc chàng trai bị tan vỡ đi. Do đó, nàng

ngồi lại thầm cầu trời rằng: Thu Thủy đã ra về thật sự, xa hẳn nơi nàng

ngồi.

Nàng đợi mãi mới thấy cô bạn thân đến. Khâu Anh Đài nói như hạ mệnh lệnh.

- Lê Vân! Nào bọn mình hãy kéo nhau vào tân phòng!

- Mình...

Kều Lê Vân ấp úng trong cổ họng, rồi đứng lên, đôi ánh mắt không ngớt

đảo quay, nhìn ngó bốn phía. Nàng chỉ sợ Khang Thu Thủy còn chưa về.

Vương Nhụy, cô gái có cái sống mũi thẳng đẹp, bấy giờ làm ra bộ mặt

ngây ngất say sưa, và theo thói quen thân mật, nắm lấy cánh tay Lê Vân,

toan lôi đi.

- Cậu bằng lòng vào náo động phòng rồi chứ gì?

Khâu Anh Đài hứng chí lại nói lớn:

- Thôi, đừng nghĩ quẩn tính quanh gì nữa! Cậu hãy vào động phòng mà

coi chơi cho biết. Tớ là tay chuyên viên náo tân phòng mà. Nếu chọc phá

không vui nhộn, tớ... trả lại tiền vé cho cậu.

Vương Nhụy bảo Khâu Anh Đài:

- Mày đừng quên mày là một thị mẹt.

- Ơ hơ! con gái mà náo tân phòng mới tuyệt cú mèo chớ! Thêm nữa, chọc phá tếu nhộn trong tân phòng, đâu phải tài riêng